"Xin phép ạ!" Sawamura đẩy cửa đi vào phòng huấn luyện viên. "Boss, thầy gọi em có vấn đề gì thế ạ?" Cậu đứng theo tư thế nghiêm, giơ tay lên trước trán chào theo kiểu quân đội.
"Sawamura." Kataoka nghe thấy giọng nói của Sawamura mà phản ứng lại. "Tôi gọi cậu lên đây là vì có một chút chuyện tôi muốn trao đổi. Cậu cảm thấy thế nào về trại tập huấn tuần vừa rồi? Cậu là người có biến đổi tích cực nhất trong số tất cả các pitcher ở đội ta, vậy nên tôi đoán cậu đã nhìn ra được một thế giới rộng lớn hơn về bóng chày đúng không?"
"Đúng vậy, Boss!" Sawamura đáp lại ngay. "Được thi đấu và hợp tác với nhiều cầu thủ giỏi như vậy quả là một đặc ân đối với em. Có những thứ mà chỉ khi tiếp xúc qua với đối thủ của mình, em mới có thể cảm nhận được. Em sẽ mang tất cả những điều mà em học hỏi được trong một tuần qua để đóng góp cho đồng đội, cũng như hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa." Cậu vui vẻ nói lên toàn bộ suy nghĩ của mình.
"Tốt lắm, Sawamura!" Kataoka mỉm cười khen ngợi. "Cậu đang đi theo một con đường hoàn toàn đúng đấy. Sự vững vàng, kiên định, kiên nhẫn chờ đợi thành quả, chậm mà chắc, đó là thứ mà tôi muốn tất cả các pitcher trong đội có thể học hỏi. Cậu là người có tất cả những điều này, vậy nên cậu mới có thể vững vàng đi trên con đường đầy chông gai ấy đến thế. Cậu cũng là một cậu bé vô cùng ngoan cường và mạnh mẽ khi đã đánh bại được nỗi sợ lớn nhất trong sự nghiệp bóng chày của cậu vào ngày hôm đó, chắc chắn bây giờ cậu đang cảm thấy thoải mái và dễ chịu lắm đúng không? Vết thương tâm lý là một thứ rất khó để vượt qua, nhưng một khi cậu đã vượt qua được, đó sẽ là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cậu làm cậu ghi nhớ mãi. Không nhiều người có thể làm được điều mà cậu đã làm đâu, Sawamura."
Sawamura sững sờ, mở to hai mắt. Tuy đôi lúc cậu rất phật ý với Kataoka vì những lần ông thiên vị Furuya mà bỏ quên cậu, nhưng Sawamura biết ông cũng là người đặt niềm tin vô cùng lớn vào bản thân cậu. Nếu không, sẽ không bao giờ có chuyện ông để cậu thi đấu trong giải mùa thu trong khi vẫn còn phải chống chọi với yips. Nếu không, sẽ không bao giờ có chuyện ông luôn đưa cậu ra sân trong những tình huống khó khăn nhất. Như khi cậu vào sân thay Tanba ở trận chung kết mùa hè năm ngoái, hay như khi cậu vào sân trong trận Ugumori dưới áp lực khủng khiếp từ khán giả. Đôi khi Kataoka vì cảm tính mà thiên vị ace, nhưng ông cũng là người luôn dõi theo Sawamura và ủng hộ cậu kể từ năm nhất. Bởi khi nhìn Sawamura, Kataoka có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt long lanh màu hổ phách ấy.
"Sawamura-kun, cứ tiếp tục như vậy nhé. Em đang đi đúng hướng, vậy nên đừng vì bất cứ một tác động ngoại cảnh nào mà lạc lối. Cứ tiếp tục thể hiện bản thân mình như ở trận đấu với Komadai Fujimaki cũng như ba trận đấu cuối cùng khi em hợp tác với Enjo-kun ấy. Tương lai em đang cực kì xán lạn và rộng mở, đó chính là thành quả sau tất cả những sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của em, Sawamura-kun. Hãy tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, mọi người đang kỳ vọng ở em cực kì nhiều đấy." Rei cũng theo Kataoka mà khích lệ tinh thần Sawamura.
"Vâng!"
"Hai người nói hết những lời mà tôi muốn nói rồi, vậy nên xin lỗi nếu như tôi phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của cậu nhé, Sawamura." Ochiai vuốt râu lên tiếng. "Cú screwball mà cậu ném trong ba ngày cuối ấy, cậu biết ném từ khi nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mất
FanfictionBối cảnh câu chuyện viết về diễn biến sau trận bán kết mùa xuân với Ichidai San. Sawamura đang hoài nghi về giá trị của mình trong đội. Chợt tuần lễ vàng ập đến , có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu có thể tìm ra những thứ mà mình còn thiếu qua đó nhằm c...