Chương 2

491 55 9
                                    

Seto Takuma là một học sinh đến từ trường cấp hai chuyên Daikyou ở tỉnh Kanagawa. Thời sơ trung, cậu rất nổi tiếng với đôi chân tên lửa cùng với cảm giác bóng vô cùng nhạy bén. Chỉ cần nhìn qua tư thế đánh bóng của batter thôi, cậu cũng có thể phán đoán chính xác điểm rơi của bóng để từ đó cướp chốt một cách hiệu quả. Khả năng phán đoán thượng thừa đó một phần là vì bản năng của cậu, một phần là bởi cậu được huấn luyện trong một ngôi trường nổi tiếng với lối chơi mang tính trí tuệ rất cao.

Trong suốt những năm tháng cấp hai, cậu luôn có Okumura Koushuu làm bạn đồng hành. Okumura là một người khá ít nói và không mấy khi bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Những ngày đầu mới quen, Okumura thật sự rất khó gần, gần như không bao giờ phản ứng lại mỗi khi cậu muốn bắt chuyện. Nếu muốn khiến Okumura mở lòng, cậu bắt buộc phải cho cậu ấy thấy cảm giác an toàn khi ở bên cạnh mình.

Kể từ đó, Seto đã luyện cho mình khả năng quan sát. Cậu không dám khẳng định khả năng quan sát của mình là tuyệt đối, tuy nhiên cậu rất tự tin vào khả năng nhận ra sự thay đổi của mọi người xung quanh. Những lần cậu thể hiện khả năng quan sát nhạy bén phải kể đến:

Lần một, đó là vào năm ba sơ trung. Huấn luyện viên của cậu đã vì tiền mà rời bỏ cả đội, chạy sang làm huấn luyện viên cho đối thủ truyền kiếp của trường Daikyou. Seto đã nhận ra rằng, trong mắt Okumura đã mất đi ánh sáng nhiệt huyết với bóng chày, thay vào đó chỉ là sự căm ghét muốn trả thù người thầy cũ.

Lần hai, đó là vào trận mở màn giải mùa thu năm ngoái. Okumura đã thấy được điều gì đó ở hai pitcher năm nhất bên Seido, đặc biệt là người pitcher cực ồn ào ra sân ở giữa trận. Đó là lúc mà Seto thấy ánh sáng trong mắt Okumura đã bừng sáng trở lại, dù chỉ một chút.

Lần ba, là lần đầu tiên Okumura bắt bóng cho người pitcher ồn ào đó. Seto biết chắc chắn rằng bạn mình đã cảm nhận được một thứ gì đó mà cậu ấy chưa từng thấy trước đây. Dường như Okumura đã thấy được một nguồn năng lượng tích cực trong Sawamura thông qua những cú ném của anh. Cậu thấy trong mắt Okumura lúc này đang hiện rõ khao khát được bắt những cú ném ấy thêm một lần nữa, không, thậm chí là thêm nhiều lần nữa.

Lần bốn, là khi Sawamura bị Miyuki thẳng tay gạt bỏ lời hứa bắt bóng cho trước mặt đàn em. Từ xa cậu có thể thấy rõ bờ vai anh đang run lên, bàn tay siết lại thành nắm đấm, đầu cúi xuống thật thấp để tránh việc mọi người nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh, cậu vẫn thấy Sawamura đang cảm thấy đau lòng và tổn thương như thế nào.

Lần năm... lại tiếp tục là việc Sawamura bị từ chối.

Miyuki và Furuya? Họ thật sự không nhìn thấy Sawamura đang cố gắng gượng cười như thế nào ư? Sự tổn thương có thể thấy rõ trong mắt anh ấy, kể cả người bình thường cũng có thể nhận ra được. Vậy tại sao một người thông minh như Miyuki-senpai lại không thể nhìn ra? Chẳng lẽ anh đang cố tình ngó lơ cảm xúc của Sawamura?

Đây là lần thứ hai cậu thấy Miyuki cho Sawamura ra rìa chỉ vì Furuya muốn ném bóng. Chỉ trong hai ngày thôi mà Sawamura đã bị từ chối những hai lần. Cậu tự hỏi liệu trước đây, Sawamura có bị từ chối đến trên dưới mười lần hay không? Anh vẫn luôn phải chịu bất công như vậy cho đến tận bây giờ ư?

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ