Chương 6

442 53 29
                                    

BAM

"Tức quá!! Boss không cho anh ném suốt hai hôm nay rồi!! Grrrrr!!! Anh không thể cứ ngồi yên mà xem thằng đó ném được!!" Sawamura la hét kêu ca từ nãy đến giờ vì bất mãn. "Hôm nay Furuya lại mất kiểm soát. Chẳng khác gì mọi khi."

"Anh đừng hét lớn như vậy ở nơi đông người được không, senpai?" Okumura hỏi với một khuôn mặt không biểu cảm. "Anh muốn tập luyện một cách bí mật trong lúc mọi người đang đấu. Nhưng anh hét lớn như vậy thì còn gì là bí mật nữa ạ?

"Thôi chết!" Sawamura vô thức lấy hai tay che miệng lại, ngó nghiêng xung quanh xem có ai chú ý đến không.

Okumura chỉ biết thở dài bất lực. Cái gì có thể giảm đi chứ âm lượng của Sawamura chỉ có càng ngày càng to lên.

"Nhưng anh ức chế lắm, anh muốn lên bục ném ngay và luôn." Sawamura vừa hét lớn, vừa thả quả bóng bay đi từ tay mình và vào đúng trọng tâm găng tay của Okumura. "Boss cứ thế mà cho anh ra rìa vậy sao? Trong đội hình pitcher chỉ có mỗi anh là chưa được ra ném thôi. Grahhhh!!!!!"

Huấn luyện viên không muốn Sawamura-senpai ra ném trong hai ngày đầu, có lẽ là vì thầy rất kì vọng vào anh ấy trong những trận đấu quan trọng. Hy vọng anh ấy nghĩ theo hướng này. Okumura nghĩ thầm.

"Em nghĩ mai anh sẽ được ra ném thôi. Huấn luyện viên có lẽ muốn giữ anh làm vũ khí bí mật đấy."

"Kể cả là vậy, nhưng cứ ngồi chờ thế này ức chế khủng khiếp ấy. Nếu Boss thật sự muốn để anh ném vào ngày mai, anh muốn ngày mai đến ngay bây giờ."

"Anh đừng phấn khích quá!" Okumura khuyên nhủ. "Anh muốn bị kiệt sức khi tập ném sao, senpai? Nếu vậy thì em không bắt bóng cho anh nữa đâu."

"Được rồi được rồi, lạnh lùng quá đấy nhóc sói." Sawamura lầm bầm. "Anh sẽ kiểm soát tốt năng lượng của bản thân mà. Ngày nào em chả càm ràm anh về vấn đề này." Sau đó cậu thở dài.

"Em rất vui khi nghe anh nói thế." Okumura mặt vẫn lạnh tanh, tiếp tục bắt bóng cho Sawamura.

BAM

BAM

"Quả vừa rồi hơi cao, ném thấp xuống chút đi Sawamura-senpai." Okumura hét, ném lại quả bóng về cho Sawamura.

BAM

BAM

BAM

BAM

"Nice ball, Sawamura-senpai!"

"Âm thanh tuyệt lắm, nhóc sói." Sawamura cười tươi khen ngợi.

Trong khi cả hai đang tập luyện hăng say, một giọng nói vang lên khiến cả hai người ngừng lại, hướng sự chú ý về nơi giọng nói đó bay đến:

"Sawamura, hoá ra em ở đây ném bóng trong suốt lúc trận đấu diễn ra hả? Bảo sao anh không nghe thấy tiếng la hét ồn ào đâu luôn." Miyuki bất thình lình lên tiếng. Thật ra anh đã đứng đó quan sát một lúc lâu, nhưng do cả hai tập luyện quá hăng say nên họ không để ý.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ