Chương 25

301 39 9
                                    

Phần hai của tuần lễ vàng sắp sửa bắt đầu, chỉ trong hai ngày nữa là trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra. Các cầu thủ Seido từ đội hình một đến đội hình hai đều đang rất tất bật luyện tập để có thể thi đấu với trạng thái tốt nhất, qua đó chứng tỏ bản thân với vị huấn luyện viên nghiêm nghị kia.

Điều đó không phải là ngoại lệ đối với Sawamura. Bây giờ Sawamura đang phấn khích một cách kì lạ, mặc cho hôm trước cậu lại mới vừa cãi nhau với Miyuki. Đêm đó Sawamura về phòng với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, đến nỗi Asada còn rén ngang. Cũng may là lúc đó Kuramochi đang tập vung chày nên chưa về, nếu không chắc anh lại tra khảo Sawamura như thẩm vấn tội phạm vậy. Tệ hơn là nếu như anh biết cậu vừa cãi nhau với Miyuki, anh sẽ lại nổi cáu và tìm đến Miyuki để chửi cho một trận nữa. Sawamura hoàn toàn không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào sau khi trải qua một ngày chẳng mấy dễ chịu như thế.

Giờ đây, Sawamura đang phấn khích một cách kì lạ đó là do mấy ngày nữa, cậu không những được thi đấu, mà còn được đến chỗ Chris để học đánh bóng nữa. Chỉ cần là Chris, cái gì cậu cũng có thể học tốt được, dù nó có khó khăn đến mức nào. Chính vì vậy mà hôm nay cậu từ chối ném bóng khiến Okumura vô cùng sửng sốt, mà thay vào đó luyện tập vung chày với máy bắn bóng.

CLANG

CLANG

"Argh!!! Lại foul nữa rồi. Đáng ghét!!"

"Sawamura, đừng chỉ dùng mỗi phần thân trên. Cậu phải kết hợp cả tay lẫn chân, nếu không thì cậu sẽ toàn vung hụt với vung lỗi thôi." Toujou ở máy bắn bóng bên cạnh hướng dẫn cậu.

"Tớ biết rồi!"

Tuy nhiên, lần này cậu lại vung chày trật lất...

"Arghh!!! Trượt như sợi tóc. Cứ thế này thì đến hôm đó, Chris-senpai sẽ cười vào mặt mình mất!" Sawamura bất mãn la oai oái, khiến những người xung quanh phải ôm đầu ngán ngẩm. Khi tập trung thì Sawamura rất xuất thần, nhưng cứ khi mất tập trung thì Sawamura chẳng khác gì một diễn viên xiếc cả.

"Sawamura, nảy bóng!" Miyuki bỗng lên tiếng.

CLINK

"Trời ơi, giỏi quá! Quả bóng lăn dọc vạch biên luôn kìa!"

"Quả đó 150 km/h đấy chả đùa."

"Nghiêm túc chứ! Sawamura-senpai lợi hại đến vậy sao? Giờ tớ mới biết anh ấy có tài nảy bóng xuất sắc đến vậy đấy."

"Có khi nào là do anh ấy không sợ bóng không? Nhưng đó không thể là lý do duy nhất được."

"Tớ muốn anh ấy dạy tớ cách để có thể nảy bóng được như thế."

Một loạt tiếng xì xào bán tán vang lên từ các cầu thủ năm nhất đứng quanh khu vực đó. Giờ đây chúng mới khám phá ra một tài năng mới của Sawamura, nảy bóng. Nếu Sawamura có thể đập bóng xuất sắc như nảy bóng, có lẽ chẳng ai có thể làm người pitcher này e sợ hết.

"Có thể các em không biết, nhưng Eijun-kun là một thiên tài nảy bóng đấy."

"Kominato-senpai?" Một cầu thủ năm nhất giật mình khi thấy bóng dáng của vị batter tóc hồng nhỏ nhắn. "Anh nói thật ạ?"

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ