Ở nơi hành lang vắng vẻ yên tĩnh, ánh nắng từ khung cửa sổ lớn hắt vào bên trong đượm sắc vàng óng ánh cả một khoảng lối đi cả những mặt tường trắng tinh khôi. Bên cạnh đó, in hằn trên mặt nắng là hai cái bóng đen cao kều kéo dài.
Hoàng Hiền Trấn lặng lẽ quan sát Hoàng Huyễn Thần dưới khuôn viên trường khi thong thả đứng ở nơi cao hơn mà không lo bị phát hiện. Chẳng những vậy, giờ đây gã đặc biệt chú ý đến người con trai nhỏ nhắn đi bên cạnh hắn - Lý Long Phúc.
Sau một lúc thận trọng suy nghĩ xem liệu có phải kẻ phía sau lưng đã giấu diếm mình điều gì, Hoàng Hiền Trấn mới cất tiếng hỏi: "Chuyện Huyễn Thần có người yêu, không nghe mày nói điều đó cho tao nghe nhỉ?"
"Tôi nghĩ cậu chỉ cần biết về cuộc sống của Huyễn Thần mỗi ngày thôi là đủ, cậu cũng chỉ đòi hỏi bấy nhiêu ấy." Người phía sau thản nhiên trả lời.
Hoàng Hiền Trấn nhướng mày: "Vậy nên mày chỉ nói rằng Hoàng Huyễn Thần đang sống rất hạnh phúc qua ngày mà không hề nhắc đến người bên cạnh nó nửa lời?" Nếu biết sự xuất hiện của Lý Long Phúc sớm hơn chẳng chừng đã giúp được gã thêm nhiều điều.
Người kia cười nhẹ một tiếng, giọng điệu hơi trêu chọc: "Cậu giận dỗi gì với chuyện đó? Vì Long Phúc không liên quan, nên tôi không thiết đề cập tới."
Hoàng Hiền Trấn nghe xong nhất thời cảm thấy có chút bị lừa gạt nhưng vẫn nhếch miệng khinh người: "Có tình yêu không phải cũng là một phần của 'cuộc sống mỗi ngày' à? Mày không nói gì về chuyện nó yêu đương." Đoạn, Hoàng Hiền Trấn quay lại nhìn người đang đứng đối diện mình lúc này.
Mạc Chí Tín là đang bị "khiển trách", nhưng anh chỉ nhún vai rồi đảo mắt một vòng.
Hoàng Hiền Trấn dáy lên thắc mắc với cái tên mình chưa từng được nghe qua, "Long Phúc?.
"Hừm... Lý Long Phúc, thiên thần tí hon bên cạnh Hoàng Huyễn Thần cậu đang thấy đấy!" Mạc Chí Tín thành thật đáp.
Hoàng Hiền Trấn tỏ vẻ tiếp thu, lẩm bẩm nhắc lại cái tên vừa rồi trong miệng lúc quay đầu nhìn ra ngoài lần nữa. Mạc Chí Tín chú ý đến gương mặt với biểu cảm có vẻ như tìm ra được thứ gì mới mẻ của gã, khi đôi mắt Hoàng Hiền Trấn chăm chăm nhìn Lý Long Phúc. Khoé miệng cười vô tư trên môi Mạc Chí Tín đã dần tắt ngúm. Anh dường như đoán ra ý đồ, chẳng đặng kìm lòng cất tiếng: "Tốt nhất thì... cậu không nên đụng vào người vô tội."
...
"Vậy liệu mày có thể đoán được tao sẽ làm gì không?" Trông cứ như có điều gì trong suy nghĩ chợt khiến Hoàng Hiền Trấn sốc lại tinh thần mà hăng hơn, gã nghiêng đầu nhìn anh khi bị Mạc Chí Tín chọt trúng tim đen.
Vốn dĩ am hiểu lời mình nói sẽ không hề có chút nội lực nào để ngăn cản người nọ, Mạc Chí Tín thầm cảm thấy có chút bất lực.
Ở một thời điểm nào đó, anh đã có suy nghĩ khác về con người trước mắt mình đây.
"Tôi không có hứng thú suy nghĩ câu trả lời cho một câu hỏi chán phèo từ cậu." Anh liếc mắt vào một vị trí xa xăm vô định rồi ngẫm nghĩ, tiếp lời của mình: "Việc cậu gọi là trả thù, thực ra là dư thừa. Huống hồ còn là anh em máu mủ với nhau cậu lại... " Mạc Chí Tín bất chợt ngưng nói, im lặng một lúc thì đứng thẳng dậy định rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình chỉnh sửa, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Và...