Xe điện chạy đến cửa nhà, Phác Thái Anh đậu xe ở bãi đất trống bên cạnh, khoá lại, tốn 4 tệ."Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi đi chơi."
Phác Thái Anh đứng trước mặt Lạp Lệ Sa, nhìn cái áo hoodie trên người: "Khi nào tôi giặt xong áo sẽ trả cho cậu."
"Ừ."
Lạp Lệ Sa thuận miệng đáp lại, nhìn thoáng qua đôi găng tay cô đang đeo, hơi chau mày: "Quên đi."
"Cái gì?"
"Đừng giặt." Giọng anh lạnh nhạt: "Tôi không cần."
Phác Thái Anh ngạc nhiên, mím môi, nghĩ lại cũng thấy như vậy rất bình thường, vừa rồi lúc khóc cô đã làm bẩn quần áo của anh: "..... Để tôi mua trả cho cậu một cái khác."
"Không cần." Lạp Lệ Sa ngáp một cái, bộ dạng có chút mất hứng, giơ tay lên, thuận miệng nói: "Dùng cái này đổi đi."
Trên cổ tay của anh là sợi dây chun cột tóc vừa bị anh lấy xuống.
Phác Thái Anh sửng lại: "Hả?"
Hình như giá của cái này rất rẻ...
Nhưng Lạp Lệ Sa như vậy, giống như không muốn dây dưa chuyện này nữa.
Anh không thiếu tiền để mua một bộ đồ, thêm nữa lại không đủ kiên nhẫn.
Anh nhướng mày: "Còn chưa đi vào?"
"Đi ngay."
Phác Thái Anh xoay người, chạy vào khu nhà nhỏ, ngăn cách bản thân với không gian ẩm ướt lạnh lẽo xung quanh.
Cô đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, dừng bước, quay đầu lại.
Lạp Lệ Sa vẫn đứng yên tại chỗ, ánh đèn đường chiếu lên người anh và trên mặt đất vô số vệt màu vàng, không có cảm xúc gì, lạnh lùng xa cách.
Anh có hai loại khí chất rất khác biệt, một mặt phóng khoáng bất cần, một mặt lại cực kỳ xa cách.
Phác Thái Anh đứng lại, vẫy vẫy tay với anh, nói: "Tạm biệt."
Cho dù âm thanh không lớn, có lẽ anh không nghe được.
Lạp Lệ Sa nhìn cô, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ rất lười biếng.
Phác Thái Anh cảm thấy chắc anh sẽ không vẫy tay với mình.
Nhưng hai giây sau, Lạp Lệ Sa lấy tay ra, vẫy vẫy tay với cô, rồi thả tay xuống, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.
———
Về đến nhà thì bà nội đã ngủ, Phác Thái Anh không định nói những chuyện hôm nay cho bà, nói ra chỉ cho bà thêm phiền não mà thôi.
Mặc dù Lạp Lệ Sa nói không trả lại áo, nhưng Phác Thái Anh vẫn đem đi giặt sạch rồi phơi ra ban công.
Da tay cô thật sự rất non, chạm vào nước lạnh sẽ đỏ lên, bị gió lạnh thổi qua cũng nổi chấm đỏ, chạm vào nước giặt quần áo thì lập tức nổi mẩn đỏ.
Phác Thái Anh nhìn mẩn đỏ nổi đầy trên mu bàn tay, sau đó đeo găng tay lên một lần nữa.
Cô ngồi trên đầu giường, trong đầu luẩn quẩn mãi những gì bác sĩ Trần nói với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanficcover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn