Qua cuối tuần, không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ thành phố Bình Xuyên.Trong phòng học, mọi người choàng khăn quàng cổ, đội mũ và đeo găng tay, mặc đồng phục mùa đông dày nhất.
Mùa đông chính thức tràn đến, nhiệt độ không khí giảm xuống, cả người buồn ngủ cũng tỉnh táo lại hết, mới buổi sáng mà học sinh trong phòng học đã ngáp ngắn ngáp dài, đều mơ màng sắp ngủ.
Chủ nhiệm lớp bước vào phòng học, gõ lên bảng: "Dậy hết, dậy hết."
"Buổi chiều 3 giờ có trận chung kết bóng rổ Bình Xuyên, hai tiết cuối đổi thành tiết tự học, muốn đi xem thi đấu thì đến sân vận động thành phố ở bên cạnh trường xem, không muốn đi thì ở trong lớp tự học."
Lời vừa nói ra, trong phòng học lập tức sôi nổi, ồn ào thét chói tai.
Chủ nhiệm lớp giận sôi máu: "Vừa rồi còn là một đám không tinh thần, vừa nói tới chơi đã sống lại! Nếu học tập mà các em cũng giống như vậy thì có phải kì thi nào cũng có thành tích tốt rồi không!"
Cố Mộng lập tức xoay người lại: "Thái Anh, Thái Anh, cậu có đi không?"
"Mình không đi." Phác Thái Anh nói: "Mình không hiểu bóng rổ."
"Cũng chẳng phải đi xem bóng rổ, mà đó là đi xem trai đẹp!" Cố Mộng nói, chợt đè thấp giọng nói hơn một chút: "Hơn nữa Lạp Lệ Sa cũng đi, gần đây không phải hai người......" Cô ấy nháy mắt mập mờ với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh sửng sốt: "Lạp Lệ Sa cũng đi sao?"
"Đúng vậy! Cậu không biết sao?" Cố Mộng nói: "Bóng rổ Bình Xuyên cũng đã bắt đầu được hai ba tháng rồi, dành cho tất cả trường cấp 3 trong thành phố, trận chung kết lần này chắc là Dương Minh đấu với trường Trung học số 18, chắc Lạp Lệ Sa vẫn là đội trưởng đó."
Phác Thái Anh nhớ tới dáng vẻ anh chơi bóng rổ mình nhìn thấy lần trước.
Cố Mộng lắc lắc cánh tay cô cầu xin: "Đi mà, đi đi nhé, Thái Anh là người tốt nhất, mình muốn đi xem."
Cuối cùng Phác Thái Anh cũng gật đầu: "Được rồi."
Cố Mộng lại hỏi Khương Ngạn ở bên cạnh: "Cậu có đi không, Khương Ngạn?"
Cậu ta đang làm bài tập, nghe vậy thì dừng viết, nhàn nhạt nói: "Không đi."
Cố Mộng không biết giữa cậu ta và Lạp Lệ Sa có khúc mắc sâu xa, nên chỉ nói cậu ta phải học được cách kết hợp giữa việc học và nghỉ ngơi, không thể chỉ biết đọc sách.
———
Lớp 11A1 là lớp có thành tích tốt nhất cả khối, do đó, tính cạnh tranh trong lớp cũng cao, nên chỉ có một nửa lớp xin nghỉ để đi xem thi đấu, một nửa còn lại thì ở trong phòng tự học, còn học sinh của những lớp còn lại hầu như đã chạy hết, còn lớp A7 thì càng không cần phải nói, đã chẳng còn một bóng người nào.
Sân vận động thành phố ở ngay bên cạnh trường Dương Minh, ra khỏi cửa Bắc rồi đi thêm 200 mét là đến.
Phác Thái Anh và Cố Mộng đi vào theo đám đông, ngồi ở hàng đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanfictioncover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn