Chương 1: Lạp Lệ Sa

3.4K 60 2
                                    




Mùa hè hanh khô khó chịu giống như dã thú bị nhốt trong lồng, một cơn giông bão vừa mới đi qua, trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, không khí làm cho người ta có cảm giác oi bức ngột ngạt.

Phác Thái Anh ra ngoài cửa bệnh viện để hít thở.

Cô mặc một chiếc váy cotton thoải mái và sạch sẽ, tóc được buộc lên tùy ý, vài sợi tóc rơi xuống cần cổ trắng ngần, đôi mắt trong veo rũ xuống.

Cô chưa kịp ăn trưa nên dạ dày có chút khó chịu.

Phác Thái Anh chậm rì rì ôm đầu gối, ngồi xổm ở ven đường.

Cũng vào lúc này, Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa ở bên kia đường.

Chàng trai cao ráo, chân dài, mặc áo sơ mi trắng phối với quần jeans, tuy ăn mặc tùy ý nhưng khi ở trên người anh lại càng tô thêm vẻ đẹp trai ngang tàng.

Anh dựa vào tường ở trước cửa quán net, gương mặt thâm trầm lại ngả ngớn, trên tay kẹp điếu thuốc, mặt không chút biểu cảm, cả người lộ ra vẻ ăn chơi phóng túng.

Sau đó, một nữ sinh chân dài và vòng eo tinh tế bước ra khỏi quán net, hai chiếc dây áo mảnh màu đỏ rượu nổi bật trên đôi vai trắng như tuyết. Nữ sinh đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, dựa vào người anh, kiễng chân lên thì thầm vào tai anh.

Lạp Lệ Sa cũng lập tức phối hợp, khom người xuống, kề tai đến gần.

Rất thân mật.

Cô gái nói gì đó, anh mỉm cười, đôi mắt bình tĩnh lạnh nhạt của anh nổi lên gợn sóng.

Anh cũng nghiêng người, dựa vào cô gái, gần đến mức suýt nữa chạm vào tai nữ sinh, đáp lại một tiếng.

Quả nhiên, cô gái xinh đẹp đỏ mặt, giơ tay đấm vào ngực anh.

Phác Thái Anh nhìn cảnh tượng này, chậm rãi chớp mắt.

Đương nhiên cô nhận ra đó là Lạp Lệ Sa, ở trường trung học Dương Minh, không ai là không biết anh.

Anh có vẻ ngoài hút mắt, tính tình thoải mái, phóng túng, rất hấp dẫn các chàng trai, cô gái tuổi mười sáu, mười bảy, cũng rước lấy không ít sự yêu thích và mến mộ.

Anh thay rất nhiều bạn gái, nhìn thì có vẻ đào hoa đa tình nhưng thực chất lại là người vô tâm, lạnh lùng, không quan tâm đến ai.

Thật ra, Phác Thái Anh từng gặp anh một lần.

Đó là đầu thu năm lớp 10, cô gặp Lạp Lệ Sa và đám bạn của anh trong một quán ăn sáng.

Một đám con trai nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, bàn tán về người bạn gái nước ngoài cũ của anh, thân hình nóng bỏng, mồm năm miệng mười ồn ào tranh nhau nói.

Lúc ấy, Phác Thái Anh ngồi bên cạnh nghe được vài câu, cảm thấy rất khó chịu.

Cô vô thức nhìn nhân vật chính của chủ đề này.

Vẻ mặt nhân vật chính rất bình tĩnh tự nhiên, đang cúi đầu húp cháo.

Bàn trong quán ăn rất thấp, vóc dáng anh lại cao, ngồi có chút không thoải mái. Da anh rất trắng, tóc còn ẩm ướt, có vài sợi rũ xuống trước trán, khuỷu tay đặt trên gối, đôi mắt cụp xuống.

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ