Chương 21. Hi vọng cậu dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ

265 16 0
                                    



Lạp Lệ Sa nhướng mày, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười lặp lại: "Cậu dẫn tôi đi chơi?"

Phác Thái Anh thoáng dừng, hơi co rúm lại: "Ừm... Nếu cậu không muốn thì..."

"Đi thôi." Lạp Lệ Sa nói.

Lúc Phác Thái Anh còn nhỏ, vì Phác Quân luôn dẫn dắt lớp tốt nghiệp nên công việc rất bận, thường xuyên tan làm khuya, muốn đưa Phác Thái Anh đi chơi nhưng lại không có chỗ nào để đi.

Cho nên nơi bọn họ thường xuyên đến khi đó là một công viên trò chơi nằm ở ngoại ô thành phố.

Vì được xây dựng mang tính chất công ích nên chỉ cần thẻ công dân, không cần vé vào cửa, nơi này cũng sẽ không đóng cửa, nên lúc nào cũng có thể vào chơi.

Từ sau khi Phác Quân qua đời, đã rất lâu rồi Phác Thái Anh chưa đến đó.

Chờ đến khi tới bên ngoài công viên trò chơi, Phác Thái Anh mới phát hiện công viên trò chơi đã được sửa sang lại một lần, vào giờ này chỉ còn lác đác vài người.

"Cậu muốn chơi cái gì?" Phác Thái Anh hỏi.

"Gì cũng được."

"Chúng ta ngồi vòng đu quay đi." Phác Thái Anh chỉ chỉ vòng đu quay ở cách đó không xa: "Lúc lên tới đỉnh còn có thể nhìn thấy hồ Bình Xuyên với cảnh đêm rất đẹp."

Khi còn nhỏ, cô hay ngồi.

Bọn họ đến vòng đu quay đúng lúc có người xuống, Phác Thái Anh khom lưng vào khoang hành khách, Lạp Lệ Sa cũng đi vào, hơi loạng choạng, rồi sau đó lại ổn định ngồi xuống.

Vòng đu quay chậm rãi đi lên, cảnh đêm của thành phố cũng từ từ hiện ra trước mắt.

Phác Thái Anh thường cảm thấy ngồi vòng đu quay sẽ sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc.

Giống như có thể tạm thời thoát khỏi thế giới nhỏ bé bình phàm, đứng ở chỗ cao quan sát cả thành phố, tạo ra một sự khác biệt nhỏ.

"Lạp Lệ Sa." Cô ghé vào cửa sổ: "Cậu nhìn xem, cái kia chính là hồ Bình Xuyên, buổi tối sáng lấp lánh."

Lạp Lệ Sa không nói chuyện.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn anh.

Chỉ thấy anh ngồi ở phía đối diện, chân mày nhíu lại, tỏ vẻ không quá thoải mái, khép hờ hai mắt.

"Làm sao vậy?" Phác Thái Anh hỏi: "Cậu không thoải mái sao?"

Anh vẫn nhắm mắt, vững vàng ừ một tiếng.

Phác Thái Anh tưởng anh bị cảm do uống rượu nên dùng mu bàn tay đặt lên trán của anh, lại phát hiện cả người anh rất lạnh, ngay cả môi cũng tái đi.

Phác Thái Anh ngẩn người, chần chờ hỏi: "Cậu sợ độ cao à?"

Anh khàn giọng trả lời.

"Sao trước khi lên cậu lại không nói trước?"

Lạp Lệ Sa nhìn cô với sắc mặt không tốt, nhắm mắt lại lần nữa.

Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy anh sợ hãi thứ gì đó nên cảm thấy ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt này của anh lại cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng sợ độ cao lại còn muốn cậy mạnh.

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ