Chương 34: Nhưng có anh

274 19 0
                                    




Nét chữ nết người.

Lúc Phác Thái Anh đang nhìn chữ viết trên giấy, trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ của Lạp Lệ Sa.

Thiếu niên phóng khoáng tùy tiện, ăn chơi, bướng bỉnh khó thuần, tựa như ngôi sao xa không thể chạm tới, duỗi cánh tay dài cũng không thể đủ.

Nhưng thiếu niên như vậy, viết trên giấy – Thái Anh.

Lạp Lệ Sa chưa từng gọi cô như vậy.

Đây là lần đầu tiên.

Thái Anh.

Trước bố hóa trang thành ông già Noel chuẩn bị quà tặng cho cô cũng viết vào giấy, Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào giấy rất lâu, một lúc sau, nhẹ nhàng cười rộ lên.

Cười một lát, lại bỗng nhiên thấy cay cay mũi, một loại chua chát khó nói lên lời quét qua, gần như muốn nhấn chìm cô.

Cô đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu, bàn tay dùng sức đè lên mí mắt.

Đợi đến lúc tất cả tâm trạng khôi phục, biểu cảm trên mặt cô lại trở về như thường.

Đưa xe đạp vào nhà, Phác Thái Anh gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa.

Mấy tiếng vang lên cũng không thấy nhận, nghe đầu kia có tiếng chuông, qua hồi lâu, Phác Thái Anh mới nhớ tới, Lạp Lệ Sa vừa mới nằm ngủ không bao lâu.

Đang định cúp máy, đầu kia lại được kết nối.

"Alo?" Giọng anh khàn khàn, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ, mang theo cả sự gắt ngủ.

"Không phải em đánh thức anh chứ?" Phác Thái Anh nhẹ giọng hỏi.

Anh không trả lời, chỉ hỏi: "Sao thế?"

"Không sao." Phác Thái Anh đặt tay lên ghi đông xe đạp, đầu ngón tay vuốt ve dọc theo hình dáng chuông xe: "Cảm ơn quà tặng của anh, em rất thích."

"Thấy rồi à?" Anh nở nụ cười khàn khàn: "Anh còn tưởng phải tối nay em mới thấy."

Trong lòng Phác Thái Anh cảm động, đến giờ phút quan trọng này lại không biết nói gì để diễn tả.

Lạp Lệ Sa ngồi dậy từ trên giường, uống một hớp nước, yết hầu mới cảm thấy thoải mái được chút ít.

"Sao nào, bây giờ không cảm thấy là ông già Noel tặng cho em hay sao?" Anh trêu chọc.

Phác Thái Anh nhếch môi: "Em cũng không ngốc, đã lớn bao nhiêu rồi."

"Phác Thái Anh, đúng là trên thế giới này không có ông già Noel."

Giọng anh trầm thấp, làm cho người nghe cảm thấy rất yên tâm: "Nhưng có anh."

Có anh, vì vậy để anh thực hiện nguyện vọng của em.

Chúng ta không ở trong cổ tích, chúng ta cũng đã không có cách nào tin vào cổ tích nữa.

Nhưng anh nguyện ý, vì em tạo ra ảo ảnh cổ tích, làm cho em có thể trở về quá khứ vô ưu vô lo trong thoáng chốc.

———

Mấy ngày sau, thỉnh thoảng Phác Thái Anh sẽ về nhà chăm sóc bà nội, đôi khi lại ăn tối với Lạp Lệ Sa.

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ