Lạp Lệ Sa không bảo đảm tương lai với người ta, cũng chưa bao giờ nói mãi mãi.Đây là lần đầu tiên.
Lúc anh nói ra khỏi miệng, ngay cả bản thân anh cũng sửng sốt.
Phác Thái Anh, sau này năm mới hằng năm, đều trải qua với anh đi.
Anh muốn hàng năm đều có em.
Anh không thích thế giới này, cũng đúng là không có ước mơ vào ngày sau, nhưng nếu như mỗi năm đều có em ở bên cạnh anh, dường như anh sẽ có chút mong đợi vào tương lai
Vài ngày trước, Phác Thái Anh từng hỏi anh vấn đề kia, cho tới hôm nay, dường như anh muốn thay đổi đáp án.
Lạp Lệ Sa, chúng ta có thể có một ngày chia tay không?
Anh không biết.
Nhưng anh hy vọng chúng ta mãi mãi không chia tay.
———
Sau ngày đầu năm, tất cả mọi người đua nhau đi đến mọi nhà, mọi ngõ hẻm để chúc Tết.
Ngay cả Lạp Lệ Sa cũng bị ông cụ Lạp gọi về vài lần.
Mà Phác Thái Anh thì bởi vì lúc Phác Quân vừa qua đời, bà nội chạy vạy khắp nơi, những năm nay đã ít qua lại, mấy ngày nay cũng rất thanh nhàn.
Lúc Phác Thái Anh nhận được điện thoại của anh thì cô đang ở trong thư viện, cô cầm điện thoại chạy chậm ra ngoài, nhận cuộc gọi: "Alo?"
Anh cà lơ phất phơ hỏi: "Đang ở đâu thế?"
"Thư viện." Phác Thái Anh nhỏ giọng nói: "Anh thì sao?"
"Khu nhà cũ ." Anh không kiên nhẫn "chậc" một tiếng: "Phiền lắm."
Phác Thái Anh cười rộ lên: "Có nhiều họ hàng lắm sao?"
"Cũng không quen, ông đây cho bọn họ đồ Tết gì đây?"
Phác Thái Anh vuốt lông anh: "Được rồi, anh cố chờ một lát nữa là có thể đi rồi."
"Tối nay em ăn cơm với anh."
"Được." Phác Thái Anh đồng ý.
Lúc này, bên Lạp Lệ Sa có âm thanh, hình như là người giúp việc trong nhà, hỏi anh buổi tối có muốn ăn gì không.
Lạp Lệ Sa nói cơm tối không ăn ở đây.
Ông cụ Lạp vừa vặn đi tới, nghe vậy thì hỏi anh tại sao.
Anh tựa trên ghế salon, nghiêng chân, lười biếng nói: "Ăn với bạn gái của cháu."
Phác Thái Anh nghe xong, nhịn không được tai nóng lên: "Anh nói gì đó?"
Cũng may ông cụ Lạp cũng hiểu rõ tính cách của cháu mình, giữa trưa có thể mời vị Đại Phật này về ăn bữa cơm đúng là không dễ gì, coi như là cho anh mặt mũi, cũng không nói thêm gì nữa.
Cúp điện thoại, Phác Thái Anh lại học một lát, nhận được tin nhắn của Lạp Lệ Sa thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Khương Ngạn nghiêng đầu nhìn cô: "Hôm nay về sớm như vậy à?"
"Ừm." Phác Thái Anh cười cười: "Muốn ra ngoài ăn cơm."
Khương Ngạn nhíu nhẹ lông mày, nhưng không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fiksi Penggemarcover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn