Chương 46: Đừng quay đầu, Lạp Lệ Sa

267 22 0
                                    




Phác Thái Anh lắc đầu, nói: "Không sao, uống thuốc dạ dày là khỏe rồi."

"Ừ."

Lạp Lệ Sa dắt cô vào nhà, giày của hai người đặt ở huyền quan, đều dính đầy bùn.

Đôi chân trần của Phác Thái Anh đi dép lê vào, lại ngồi xổm xuống đi lấy giày bẩn.

Lạp Lệ Sa thoáng nhìn: "Làm gì vậy?"

"Bẩn quá, em giặt một cái."

"Không cần đâu." Lạp Lệ Sa cầm giày trong tay cô, ném vào chỗ cũ: "Tay em không thể đụng vào nước lạnh, cũng không được đụng vào nước giặt quần áo, giặt cái này làm gì."

"Không phải không đụng được." Phác Thái Anh sửa lại: "Chỉ là nổi ít mẩn đỏ mà thôi, một lát là hết rồi."

Lạp Lệ Sa không phản ứng lại lời này, thoáng nhìn ống quần cô: "Quần cũng đừng giặt tay, ném vào máy giặt là được."

Anh quay người đi vào phòng khách, dừng một chút, lại bổ sung thêm: "Cơm nước xong xuôi thì anh giặt giày."

Phác Thái Anh nhẹ nhàng cong khóe môi, hỏi: "Anh biết giặt à?"

Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế sa lon, bộ dạng thản nhiên: "Thử xem chứ sao."

Cơm tối mua ở bên ngoài.

Ăn cơm xong, Phác Thái Anh thu dọn bàn ăn, Lạp Lệ Sa thật sự cầm hai đôi giày bẩn đi giặt sạch.

Phác Thái Anh thu dọn hộp đồ ăn, bỏ vào thùng rác chỗ cửa, rồi đi vào tìm Lạp Lệ Sa.

Nước mở rất lớn, vang lên ào ào, thiếu niên cúi người, nước chảy xuống mu bàn tay anh, bọt nước văng khắp nơi, làm cho mép bàn bị ướt.

Anh cầm bàn chải chà mép giày, nước trong chậu thoáng chốc trở nên đục ngầu, anh cũng không chê bẩn, tiếp tục chà giày.

"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh đi qua, dựa vào lưng anh: "Không thể tưởng tượng được anh thật sự sẽ giặt giày đó."

Anh đổi đầu giày tiếp tục chà, tuy đã tháng tư nhưng mấy ngày nay, thời tiết vẫn còn se lạnh, anh mở nước lạnh, tay ngâm dưới nước trở nên đỏ, gân xanh nổi bật.

Phác Thái Anh thò tay, giúp anh chỉnh nước ấm thành nước nóng.

Anh cười khẽ: "Em cho rằng những năm anh ở một mình, mỗi lần về đều đem quần áo giày bẩn đến tiệm giặt quần áo hay sao?"

Phác Thái Anh ngừng tạm.

Cô giang hai tay ra, ôm lấy eo Lạp Lệ Sa từ phía sau, gương mặt dán vào lưng anh.

"Sao thế?" Lạp Lệ Sa nghiêng đầu.

"Không sao cả." Phác Thái Anh giống như con mèo chỉ muốn được ấm áp, nhẹ cọ mặt tại sau lưng anh.

Cổ áo anh bị kéo xuống chút ít theo động tác đó, lộ ra mép hình xăm.

Lạp Lệ Sa giương mắt nhìn thoáng qua tấm gương trước mặt, anh để giày đã giặt sạch nhưng vẫn còn nhỏ giọt qua một bên, đổ nước bẩn, sau khi rửa tay sạch sẽ thì âm thầm kéo cổ áo lại, che đi hình xăm kia.

Tay anh thò ra sau túm cổ tay Phác Thái Anh kéo người đến bên cạnh mình, tay kia vẩy nước vào mặt cô.

Phác Thái Anh cười ngả ra phía sau, thở nhẹ, đưa tay đánh vào bả vai anh.

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ