Nghe được những lời này, Phác Thái Anh ngây ngẩn ngay tại chỗ.Cô không ngờ Lạp Lệ Sa sẽ nói những lời này, mặc kệ là thật hay giả, hay chỉ là vì bực bội Thịnh Ngôn, cô đều không ngờ Lạp Lệ Sa sẽ nói lời như vậy trước mặt mọi người, hèn mọn lại thỏa hiệp.
Mà sau khi Thịnh Ngôn nghe những lời anh nói, mặt cắt không còn hột máu.
Sát nhân tru tâm[1], cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.
[1] Sát nhân tru tâm – 杀人诛心: là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần
Lạp Lệ Sa không để ý đến bà ta nữa, xoay người nắm cả bả vai Phác Thái Anh, đưa cô ra ngoài.
Phác Thái Anh vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi nghe thấy một tiếng: "Hello, em gái."
Phác Thái Anh giương mắt, nhìn người đàn ông cao gầy trước mắt, cô sửng sốt, có chút kinh ngạc: "Anh Hoàng Bình?"
Mấy năm nay Hoàng Bình không thay đổi nhiều lắm, chỉ là đã rám đen hơn nhiều..
"Bây giờ anh cũng ở thành phố B ạ?" Phác Thái Anh hỏi.
"Không, anh chỉ đến chơi thôi, mấy hôm nữa anh sẽ về Bình Xuyên." Hoàng Bình nhìn cô, cười cười nói: "Em thì lại thay đổi rất nhiều."
Phác Thái Anh nhận ra vừa rồi có lẽ anh ấy đã nhìn thấy tất cả, hơi xấu hổ vén tóc, cúi đầu cười không nói gì.
Lạp Lệ Sa châm điếu thuốc, nghiêng đầu: "Vẫn chưa ăn tối à?"
Phác Thái Anh gật đầu.
Hoàng Bình cũng nói: "Vậy đổi chỗ khác ăn đi, ăn tiếp ở chỗ này, anh sợ nuốt không trôi."
Bây giờ mà đến một nhà hàng danh tiếng sẽ phải xếp hàng, những năm này Lạp Lệ Sa cũng không ăn ở mấy nhà hàng bình thường, cuối cùng vẫn là Phác Thái Anh đề nghị đến một nhà hàng âm nhạc, lúc đi học cô từng đến đó với bạn cùng phòng, có một ban nhạc, đồ ăn cũng không tệ.
Đến nơi, Phác Thái Anh gọi món, Hoàng Bình cũng gọi hai chai rượu.
Thoáng chốc, dường như lại trở về ngày trước.
Kỳ nghỉ đông năm đó, cô và Lạp Lệ Sa cùng nhau đến siêu thị của Hoàng Bình, ngồi trên ghế đẩu nhựa ở đó ăn lẩu.
———
Tám giờ rưỡi tối, ban nhạc lên sân khấu, ngọn đèn vụt tắt.
Hoàng Bình nói nhiều, sau khi uống rượu thì máy nói được mở ra, lại càng nói nhiều hơn, cũng may có anh ấy mà lần đầu tiên Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa được thoải mái như vậy trong mấy hôm nay.
Người chủ trì nói hôm nay là tròn một năm khai trương nhà hàng, mỗi bàn có thể chọn một nam một nữ xung phong lên chơi trò chơi, thắng sẽ được miễn phí.
Lời này vừa nói ra, vài bàn đều nhao nhao giơ tay lên, phần lớn là các cặp đôi hoặc vợ chồng.
"Còn ai nữa không?" Người chủ trì nhìn xuống sân khấu, tiếp tục hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanfictioncover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn