Cánh cổng sắt tráng lệ hiện ra trước mắt, bên cạnh là khu vườn được chăm sóc gọn gàng đẹp đẽ, lá chuối tây khổng lồ cao bằng tòa nhà hai tầng, không biết tốt hơn nhà Lạp Lệ Sa biết bao nhiêu lần.Phác Thái Anh yên lặng ngồi trong xe, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Tài xế dừng xe ở cửa.
Ông cụ Lạp chống gậy xuống xe, Phác Thái Anh do dự, tiến lên đỡ lấy ông.
Cô không nói mấy lời như "cẩn thận", mà chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của ông cụ Lạp, không dùng quá nhiều lực nhưng nếu ông bị ngã thì có thể kịp thời đỡ lấy.
"Bình thường ông sống ở đây." Ông cụ Lạp cười nói: "Đáng tiếc con trai và con gái đều không sống cùng ông, ở một mình cũng thấy cô đơn. Lúc con bé, Lệ Sa cũng hay đến đây ở ngày vài"
Nghe ông nhắc đến thời thơ ấu của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nghiêng đầu.
Ông cụ Lạp dẫn Phác Thái Anh vào nhà, đuổi những người khác đi, còn tự mình rót nước cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nhận lấy bằng hai tay, nói cảm ơn, ngồi xuống phía đối diện.
Nếu Phác Thái Anh không phải con gái của Quách Tương Lăng, không dính dáng gì đến Lệ Sa, có lẽ ông cụ Lạp sẽ rất thích cô, có thể bình tĩnh như vậy, vừa nhẫn tâm vừa dứt khoát.
"Hồi nhỏ Lệ Sa là một cậu nhóc rất ngoan. Ai nhìn thấy cũng khen, mẹ nó dạy rất tốt, đáng tiếc..."
Ông cụ Lạp thở dài, giọng điệu chân thành như chỉ đang nói chuyện phiếm với Phác Thái Anh: "Nó từng có một đứa em gái, tên mụ là ông đặt, gọi là Loan Loan, bởi vì đôi mắt của con bé rất đẹp, rất thích cười, lúc cười lên hai mắt trở nên cong cong
Loan Loan.
Thái Anh.
Phác Thái Anh yên lặng nắm chặt lòng bàn tay, dạ dày chợt đau.
Co bóp lại, như thể bị kim châm.
"Lệ Sa rất thích con bé, rất hay chơi với con bé, chỉ tiếc là tuổi thơ của thằng bé không ngừng mất đi, từng người quan trọng đều lần lượt bỏ thằng bé mà đi mất."
"Sau đó nó dần thay đổi tính tình, không quan tâm đến việc gì, chiếm giữ hay vứt bỏ đều không đặt trong lòng, chắc cũng đã khiến nhiều cô gái tổn thương, nhưng mà trước đây thằng bé đã chịu quá nhiều mất mát, nên không dám quá coi trọng ai,"
"Nhưng ông nhìn ra Lệ Sa rất thích cháu. Cháu không giống những người khác."
Giọng điệu của ông cụ Lạp dịu dàng, đến mức ngay cả Phác Thái Anh cũng không hiểu mục đích ông đưa cô đến đây.
"Đó cũng là lý do ông đến tìm cháu." Ông cụ Lạp nhẹ nhàng nhìn Phác Thái Anh: "Lệ Sa khác với cháu, nó họ Lạp, dính líu đến quá nhiều người và nhiều chuyện, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào nó. Vì vậy cháu làm như thế này, không những trả thù mẹ mình mà còn đưa nó vào tình thế khó khăn vô cùng bị động."
"Nếu mọi người biết quan hệ của hai đứa, người ta sẽ nói gì?"
Ông cụ Lạp mỉm cười, giọng nói trầm thấp bình tĩnh: "Ghê tởm, biến thái, không đứng đắn, bẩn thỉu... Đây không phải là những thứ có thể xóa bỏ sau khi mẹ cháu rời đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanficcover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn