Chương 7: [Lạp Lệ Sa] đã gửi một tin nhắn

389 20 0
                                    



Lạp Lệ Sa không cho rằng tiệm mì đó ngon, nhưng không hiểu sao lại gật đầu, đi theo Phác Thái Anh đến tiệm mì hôm qua.

"Vẫn là mì hải sản?" Phác Thái Anh hỏi.

Vừa rồi đi trên đường, anh hút một điếu thuốc, lửa giận cũng tan theo làn khói chút ít, sự thù địch trong người cuối cùng cũng đã giảm bớt.

"Ừ." Anh đáp nhàn nhạt.

Phác Thái Anh nói với chú Khang "Vẫn như hôm qua ạ", sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động ra trả tiền.

Vì anh không muốn nhận tiền mì của ngày hôm qua nên Phác Thái Anh sẽ mời anh, mặc dù số tiền này không đáng nhắc đến trong mắt Lạp Lệ Sa, một đôi giày của anh đoán chừng bằng chi phí sinh hoạt mấy tháng của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa không phải là người cố chấp, phát hiện ra cô đã vội vàng trả tiền.

Anh nghiêng đầu, thở ra một điếu thuốc: "Tính toán rõ ràng như vậy à?"

Phác Thái Anh mím môi, nhẹ giọng đáp: "Kiếm tiền không dễ."

Tính cách cô trầm lặng, không nhiều lời, càng sẽ không om sòm, hỏi một câu trả lời một câu, giọng nói nhẹ nhàng, không ỏn ẻn.

Lạp Lệ Sa đột nhiên cảm thấy ở bên cạnh cô không khó chịu chút nào, còn làm cho người ta cảm thấy yên bình.

"Sao cậu lại muốn kiếm tiền?" Lần đầu tiên Lạp Lệ Sa nhìn thấy cô, cô đang làm việc bán thời gian trong quán game.

"Bà nội tôi bị bệnh."

Anh nhướng mày, không lộ vẻ ngạc nhiên hay thương cảm quá mức, hít một hơi thuốc lá, trầm giọng nói: "Bố mẹ cậu đâu?"

"Bố tôi mất lúc tôi còn nhỏ."

Tay anh đang kẹp thuốc lá dừng một lúc: "Vậy còn mẹ cậu?"

Vì câu hỏi này mà Phác Thái Anh vô tình cắn vào đầu lưỡi, trong miệng lan ra một mùi máu tanh, nhưng cô không để lộ ra.

Thấy cô không nói, Lạp Lệ Sa cũng không hỏi thêm.

Bưng hai bát mì tới bàn ngồi xuống, Lạp Lệ Sa cầm lấy chiếc đũa, Phác Thái Anh nhìn thoáng qua mu bàn tay anh, nhìn giống như đã được vài ngày rồi, nhưng không được băng bó, vết thương đã lành lại bị rách và tấy đỏ.

Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn mì.

Lần này, Lạp Lệ Sa cũng nể tình ăn vài miếng.

Cả hai lặng lẽ ăn mì.

Phác Thái Anh ăn xong trước, cô lấy khăn giấy lau miệng, sau đó nhẹ nhàng nói với Lạp Lệ Sa: "Tôi ra ngoài một lát."

"Ừm."

Gần tiệm mì có một hiệu thuốc.

Phác Thái Anh mua cồn và băng gạc.

Cô đẩy chiếc túi đến trước mặt anh, đôi mắt rủ xuống: "Vết thương trên tay cậu cần được sát trùng."

Lạp Lệ Sa nhướng mày.

Anh đã quen với việc được đủ loại con gái chiều chuộng, cũng không để sự quan tâm này trong lòng, không nể mặt nói: "Dùng cũng vô ích."

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ