Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho em

586 19 2
                                    



Suốt một quãng thời gian sau, Phác Thái Anh thường xuyên bị Hoàng Huy quấy rối.

Ông ta hay gọi cô vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại.

Bình thường Phác Thái Anh vốn đã bị đồng nghiệp nghi ngờ vì tuổi còn trẻ mà đã nhận chức trưởng phòng, nay lời đồn trong công ty càng nổi lên bốn phía, nhiều tới mức có thể nhấn chìm cô.

Nhưng Phác Thái Anh không vạch trần, cũng không tranh cãi.

Từ nhỏ cô đã nhẫn nhịn rất giỏi.

Cô chỉ lẳng lặng ghi âm lại toàn bộ những lời quấy rối xâm phạm của Hoàng Huy lại, chụp hết màn hình của mấy cuộc trò chuyện lẫn hình ảnh lộ liễu trắng trợn, giữ lại trong một file nén.

Ngày chủ nhật cuối cùng trước Tết âm lịch, Phác Thái Anh bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Gần đây cô đặt mua vài món đồ sinh hoạt trên mạng, đã nhận kha khá hàng gửi tới, tưởng sáng sớm thế này cũng là hàng nên mở cửa ra ngay mà không suy nghĩ nhiều.

Đập vào mắt cô là Hoàng Huy đang đứng trước cửa, trong tay còn cầm theo một túi đồ ăn sáng.

Phác Thái Anh tỉnh cả ngủ: "Sếp Hoàng? Sao ông lại tới đây?"

"Chắc em chưa ăn sáng đúng không, tôi tiện đường nên mua luôn cho em." Nói xong, ông ta nhanh chóng chen qua cửa bước vào nhà, Phác Thái Anh không thể ngăn lại được.

Hoàng Huy nghiễm nhiên coi mình là chủ nhà, vào bếp cầm bát ra.

"Sếp Hoàng, cái này không cần phiền ông đâu ạ." Phác Thái Anh bước nhanh qua, muốn ông ta nhanh chóng rời khỏi đây.

Ai ngờ Hoàng Huy ngồi luôn xuống, một tay kéo eo cô, ép cô ngồi lên chân mình.

Thoáng chốc, Phác Thái Anh dựng hết cả tóc gáy, cả người cứng ngắc.

Cô nhịn không được hét toáng lên, những lớp ngụy trang kiên cố giờ này cũng không cần, cô nam quả nữ, sức lực lại cách biệt rất lớn, Phác Thái Anh giãy dụa muốn đứng lên nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được, bên hông bị siết đến đau nhói.

May mà cô mò được con dao gọt trái cây trên bàn.

Hoàng Huy thoáng nhìn qua, nhất thời buông tay ra.

Quần áo Phác Thái Anh xộc xệch nhưng cô cũng không kịp sửa sang lại, loạng choạng lui về sau.

"Em giả vờ dáng vẻ trinh tiết làm gì chứ?" Hoàng Huy không hiểu: "Được rồi, Tiểu Phác, tôi đã rất kiên nhẫn với em rồi đấy."

Phác Thái Anh chỉ cảm thấy cả người đến cả lỗ chân lông cũng đang bị ông ta làm bẩn.

Cô cầm lấy con dao chĩa thẳng vào ông ta, cả người run lên, thở hổn hển, cô quát: "Cút! Ông cút ra ngoài cho tôi!"

Hoàng Huy giờ mới nhận ra cô đang nói thật.

Đâu còn dáng vẻ người con gái dịu dàng điềm đạm thường ngày, cái này rõ ràng không muốn sống nữa.

Hoàng Huy chửi rủa thóa mạ cô một hồi rồi mới hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Phác Thái Anh lập tức đóng cửa, khóa lại, dao rơi xuống đất, cả người cô ngã trên mặt đất, chân như nhũn ra, không còn chút sức lực nào.

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ