Phác Thái Anh dần bình tĩnh lại trong giọng nói trầm thấp của Lạp Lệ Sa, những giọt nước mắt vẫn rơi nhưng cô không còn kích động như lúc nãy nữa.
Lạp Lệ Sa không an ủi, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, mặc cho cô khóc.
Vai áo anh thấm đẫm nước mắt.
Phác Thái Anh từng đọc được một câu nói trên mạng, thật ra rơi nước mắt là trạng thái cơ thể đang thải độc, nước mắt của mấy ngày nay đều được giải tỏa trong lần này. Hòn đá vướng trong tim cuối cùng cũng được gột rửa một cách êm dịu, không còn góc cạnh nữa.
"Thái Anh."
Lạp Lệ Sa vẫn quỳ trên mặt đất, anh không biết mình đã quỳ bao lâu rồi, đầu gối đều đã tê dại.
Anh lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Phác Thái Anh, hôn lên má cô: "Đói không? Có muốn ăn gì không?"
Phác Thái Anh không cảm thấy đói, nhưng cô vẫn gật đầu.
Sau khi những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu được trút bỏ, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lên đôi chút, nhận ra khoảnh khắc vừa rồi cô thực sự có ý nghĩ tự kết liễu đời mình.
Cô không muốn tiếp tục như vậy, thế nên cần ra ngoài đi dạo một chút.
"Đi nào." Lạp Lệ Sa nói.
"Đợi một chút." Phác Thái Anh khụt khịt mũi: "Em muốn thay quần áo."
Đã ba ngày cô không tắm rửa thay quần áo rồi.
Phác Thái Anh vào phòng ngủ, tắm rửa và thay một bộ đồ sạch sẽ.
Cô bước ra ngoài, nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa và nói: "Đi thôi."
Họ lại tới quán mì đó.
Chú Khang cũng đã nghe nói về chuyện của bà nội Phác Thái Anh, khuyên cô nén đau thương, Phác Thái Anh nói cảm ơn chú ấy.
Chú Khang còn thêm vào hai bát mì của cô thành lượng mì của ba phần, mặc dù Phác Thái Anh chẳng có khẩu vị, nhưng cô hiểu tấm lòng của chú ấy, ép bản thân ăn không ít.
Ăn mì xong, hai người ghé vào siêu thị bên cạnh.
Lạp Lệ Sa mua một chai nước, mở nắp đưa cho Phác Thái Anh.
Suốt quãng đường, cô chẳng nói một lời, Lạp Lệ Sa cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng đi bên cạnh cô.
Chạng vạng tối về đến nhà, Lạp Lệ Sa kéo hết rèm và cửa sổ ra, bụi bặm bay mù mịt trong không khí, xoay tròn theo tia nắng của hoàng hôn.
Anh vào bếp, kiểm tra xem sao lại rò rỉ khí ga.
Có lẽ là ống dẫn xảy ra vấn đề, mặc dù có thể sửa nhưng Lạp Lệ Sa không yên tâm để Phác Thái Anh ở đây một mình, dễ tức cảnh sinh tình, sợ lại xảy ra sự cố gì đó.
"Thái Anh."
"Dạ?"
"Em qua đó ở với anh đi."
Phác Thái Anh khựng lại, quay đầu nhìn anh.
Lạp Lệ Sa nói: "Đợi tâm trạng em tốt lên chút rồi hẵng chuyển về, mấy hôm nay cứ ở chỗ anh đi, có phòng ở, dù sao cũng bỏ không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanfictioncover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn