Chương 13: Ánh mắt thờ ơ rơi vào bóng lưng cô

311 17 0
                                    



"Ông chủ, cho cháu một bát cháo ngân nhĩ táo đỏ." Phác Thái Anh đứng trước quầy thu ngân, nói: "Cảm ơn."

Lạp Lệ Sa bị thương, Phác Thái Anh chỉ dám mua cho anh thứ gì đó thanh đạm để ăn.

Quán cháo này ở ngay trước nhà anh, chủ yếu là bán cháo, có bán thêm vài món ăn kèm nhỏ, hương vị rất ngon, phần ăn lại nhiều, phù hợp với túi tiền nên làm ăn rất tốt.

Phác Thái Anh ngồi đợi ở một bên, chơi điện thoại để giết thời gian.

Khi cô mở vòng bạn bè, bài đầu tiên là của Khương Ngạn đăng, đó là bức ảnh cậu ta chụp chung với bố mình trong xe.

Đầu ngón tay cô dừng lại, nhấp vào bức ảnh và phóng to lên.

Cô cau mày, xem kỹ bức ảnh và càng chắc chắn đây là bố của Lạp Lệ Sa mà cô nhìn thấy trong bệnh viện.

Mặc dù khoảng cách có hơi xa, nhưng gương mặt của bố Lạp Lệ Sa không dễ khiến người ta quên được, ông ấy rất cứng rắn nghiêm túc, tác phong mạnh mẽ, tinh thần minh mẫn.

Thực ra, tính cách của hai người họ không giống nhau, Lạp Lệ Sa vẫn giống mẹ anh hơn.

Chỉ là, tại sao Khương Ngạn và bố của Lạp Lệ Sa lại giống nhau?

"Cô bé, cháo được rồi." Ông chủ gọi.

Suy nghĩ của Phác Thái Anh bị cắt ngang, cô nhanh chóng đứng dậy nhận lấy và nói cảm ơn.

Bát cháo ngân nhĩ táo đỏ rất đầy và nặng.

———

Lúc cô quay lại, trên cửa còn có một vết nứt, Phác Thái Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mang dép lê bước vào.

Lạp Lệ Sa nghe thấy âm thanh liền nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn cô.

Phác Thái Anh giúp anh mở nắp hộp ra, đẩy bát cháo đến trước mặt anh: "Tôi không biết cậu thích ăn gì, nhưng cậu bị thương, hôm nay ăn nhẹ chút gì đi."

Lạp Lệ Sa hỏi: "Còn cậu thì sao?"

"Gì?"

"Bữa tối."

Phác Thái Anh dừng lại, cô quên mất mình còn chưa ăn.

"Tôi chưa đói, muộn một chút rồi ăn sau."

Lạp Lệ Sa đứng dậy, quay người đi vào bếp.

Phác Thái Anh nghe thấy tiếng nước, sau đó Lạp Lệ Sa cầm một cái bát đi ra, bát chưa khô, nước vẫn đang nhỏ giọt trên thảm.

Anh đặt bát xuống bàn, cắn đũa vào miệng, chẳng nói câu nào liền đổ nửa hộp cháo vào bát, nóng hôi hổi.

Cháo được đẩy đến trước mặt Phác Thái Anh, thìa cũng ném tới trước mặt cô.

Lạp Lệ Sa cả buổi không nói tiếng nào, làm xong những chuyện này, anh cúi đầu húp một ngụm cháo lớn.

Phác Thái Anh mím môi, hai tay bưng bát: "Cám ơn."

Hai người chiếm hai góc của bàn trà, lặng lẽ ăn cháo.

Phác Thái Anh ăn rất chậm và chăm chú, sau khi ăn xong, Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn cô chằm chằm.

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ