Đối với Khương Ngạn mà nói, quá khứ chính là một sự sỉ nhục.
Mỗi lần nhớ lại, cậu ta đều có thể nghĩ đến ông cụ Lạp nói mình con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa, cậu ta liều mạng tránh khỏi sự sắp đặt của ông trời, là để cho ông ta nhìn, cho ông ta biết ông ta sai rồi, là để đánh vào mặt của ông ta.
Nhưng lời nói của Lạp Lệ Sa không nhẹ không nặng, cũng không có cảm xúc gì, nhưng vẫn chạm đến lòng tự ái của cậu ta, gần như muốn chia năm xẻ bảy.
Nhưng Lạp Lệ Sa cũng không phải là người có kiên nhẫn gì, tâm trạng không tệ mới nói nhiều với cậu ta một lát, đến giờ phút này đã đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn, anh không để ý tới sự làm phiền của cậu ta nữa, quay người rời đi.
Về đến nhà, Phác Thái Anh vừa mới nấu cơm tối xong.
Trên người cô vẫn còn mặc tạp dề, nghe thấy tiếng mở cửa thì thò đầu ra nhìn, nở nụ cười: "Anh về rồi, vừa đúng lúc, ăn cơm được rồi."
"Ừm."
Lạp Lệ Sa vào phòng bếp giúp cô bưng thức ăn lên bàn.
Rõ ràng chỉ có hai người ăn, nhưng đồ ăn rất phong phú, Phác Thái Anh giảm mỗi món một ít, nhưng lại nấu sáu món ăn cùng một bát canh.
Lúc cô đưa đũa cho Lạp Lệ Sa, anh thoáng nhìn qua mu bàn tay của cô một chút: "Tay em làm sao vậy?"
"À, vừa rồi không cẩn thận bị dầu bắn lên." Đây là chuyện thường xảy ra lúc nấu cơm, Phác Thái Anh cũng không để ở trong lòng.
Lạp Lệ Sa nhíu lông mày, kéo tay của cô qua nhìn kỹ, may mà không nghiêm trọng, không nổi nốt phồng, anh cầm lấy điện thoại, đặt thuốc mỡ ở bên ngoài.
Phác Thái Anh cảm thấy anh chuyện bé xé ra to, hơi buồn cười: "Thật sự không cần đâu mà, cũng không đau, mấy ngày nữa là hết rồi."
"Anh đã nói với em là đừng nấu cơm nữa rồi mà."
Lạp Lệ Sa đưa tay véo mặt cô: "Chẳng lẽ anh gọi em tới đây là để em nấu cơm cho anh hay sao?"
"Nhưng em muốn nấu cơm cho anh."
Phác Thái Anh chớp mắt: "Anh cũng không thể đặt đồ ăn mãi được, hoặc là ăn ở nhà hàng, mấy cái đó đều rất nhiều dầu nhiều muối, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Tại sao?"
"Hả?"
Lạp Lệ Sa cụp mắt, vừa trầm tĩnh vừa nghiêm túc nhìn ánh mắt của cô, ánh mắt hết sức chăm chú, giống như muốn đào ra một câu nói thật lòng từ trong đáy mắt cô.
"Tại sao phải tốt với anh như vậy?" Lạp Lệ Sa hỏi.
Phác Thái Anh hơi không hiểu câu hỏi này của anh, cô cười nhẹ: "Em là bị dầu hâm nóng xuống, cái này tính là tốt với anh rồi à?"
"Vậy lúc trước thì sao?"
"Lúc trước cái gì?"
Tốc độ nói của Lạp Lệ Sa thoáng nhanh hơn một chút: "Em ăn sinh nhật với anh, đón Giao thừa với anh, ngắm tuyết với anh, tại sao lại tốt với anh như thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanfictioncover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn