Chương 16: Ôm chặt như vậy, eo cũng bị cậu làm gãy rồi

356 17 0
                                    



Ban đêm cuối thu nên nhiều sương, Lạp Lệ Sa cởi áo hoodie đang mặc trên người ra, bên trong chỉ còn lại một cái áo ngắn tay, anh ra hiệu cho Phác Thái Anh mặc vào.

Phác Thái Anh nhìn anh mặc quần áo phong phanh, lắc lắc đầu, lùi về sau một bước, im lặng từ chối.

Lạp Lệ Sa không để ý đến hành động của cô, kéo cánh tay cô tới gần, trực tiếp mặc áo hoodie cho cô, hành động có chút thô lỗ nên làm cho tóc cô bị rối tung.

Anh tháo dây thun cột tóc của cô xuống, dùng các ngón tay của mình làm lược chải lại tóc cho cô.

"Tay." Lạp Lệ Sa nói nhỏ.

Phác Thái Anh duỗi tay ra khỏi ống tay áo.

Cái áo hoodie này to đến mức làm cho cô giống như đang mặc váy, tay không duỗi ra được.

Giống như một đứa trẻ đang trộm mặc đồ của người lớn vậy.

Lạp Lệ Sa thầm cười, xoay người lại đi về phía trước.

Phác Thái Anh đi theo anh qua vài cái đèn xanh đèn đỏ, nước mắt trên mặt đã sớm khô, khi cái đèn xanh cuối cùng còn 3 giây, cô chạy lên vài bước đến bên cạnh Lạp Lệ Sa.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Cô hỏi.

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Bây giờ mới nhớ tới hỏi sao?"

"...."

Anh cười: "Đi bán cậu đi."

"...."

Chuyến xe buýt cuối cùng bấm còi inh ỏi.

Lạp Lệ Sa nắm chặt cổ tay Phác Thái Anh cách một lớp vải.

Phác Thái Anh sửng sốt, cụp mắt nhìn tay anh, ngón tay thon dài mảnh khảnh, làn da trắng lạnh, dưới da nổi rõ gân xanh.

Động tác của anh rất tự nhiên, thậm chí còn không nhìn cô một cái, mặt không biểu cảm tiếp tục đi về phía trước.

Cảm nhận được ánh mắt của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cánh tay cô, anh nhướng mày, thản nhiên nói: "Muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi."

Phác Thái Anh nhẹ giọng nói: "Tôi không có muốn chạy."

Lạp Lệ Sa cười rộ lên, khen cô một câu: "Xem ra lá gan của cậu cũng rất lớn."

"Bán tôi cũng không đáng tiền." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, phối hợp gật đầu: "Ừm, đúng là một đứa trẻ nhạt nhẽo, bán không được giá."

"...."

Lời của anh quá thẳng thắn, ánh mắt lại càng lộ liễu, Phác Thái Anh xấu hổ cúi đầu.

Lạp Lệ Sa nhéo nhéo cổ tay rất gầy của cô: "Nuôi mập rồi bán sau."

———

Phác Thái Anh đi theo Lạp Lệ Sa không biết đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ, vượt qua bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ, cho đến khi xe cộ càng ngày càng ít, đèn xanh đèn đỏ giữa các giao lộ đều không còn.

Đi xa hơn về phía trước, Phác Thái Anh nghệ được tiếng động cơ motor gầm rú.

Âm thanh này có chút quen thuộc.

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ