Phác Thái Anh: "..."Cô cảm thấy hơi bất ngờ trước lời lẽ thẳng thừng này của Lạp Lệ Sa.
Lúc trước, mấy tháng khi cô và anh yêu đương với nhau, Phác Thái Anh cũng đã dỗ anh không ít lần, nên cũng xem như có kinh nghiệm.
Chẳng qua là khi cô nhớ lại lần đầu tiên Lạp Lệ Sa tức giận, lúc đó anh nói:
"Lúc bạn trai tức giận, nói xin lỗi không có tác dụng gì hết, vẫn nên làm chút hành động thực tế mới được."
"Cái gì thực tế?"
"Ví dụ như hôn một cái, anh sẽ tha thứ cho em."
———
Cũng bởi vì đoạn ký ức này nên Phác Thái Anh không kìm được nhìn về phía đôi môi của Lạp Lệ Sa.
Môi anh mỏng, là kiểu bạc tình, lúc trước cô có nghe mọi người bàn về ngoại hình của Lạp Lệ Sa, cũng có nói môi của anh rất giống với tiêu chuẩn môi của mấy gã đàn ông cặn bã.
Nhưng trong trí nhớ của cô thì Lạp Lệ Sa rất thích hôn môi.
Nụ hôn đầu tiên của họ là vào một đêm đông giá rét, tuyết rơi đầy trời, cô chỉ nhớ rõ cơ thể Lạp Lệ Sa rất nóng bỏng, cũng rất ấm áp.
Cô không nhịn được đỏ mặt, quaysang chỗ khác.
Nhưng cũng muốn dỗ Lạp Lệ Sa vui vẻ.
Chần chừ chốc lát, cô thoắt cái xoay người ngồi dậy thật nhanh, hôn mạnh một cái vào mặt anh.
Lạp Lệ Sa không nhịn được cười một tiếng, liếm môi dưới, nghiêng đầu: "Sao lại thiếu nữa rồi?"
Phác Thái Anh hơi ngơ ngác, mặt nóng lên như phát sốt: "Hả?"
"Trước đây mỗi khi em dỗ anh thì không chỉ có hôn má thôi đâu."
"..."
Phác Thái Anh nhìn sang chỗ khác, cảm thấy không khí trong xe quá loãng, vậy nên cô kéo cửa kính xe xuống, lúng túng nói: "Cái kia... Chẳng phải chúng ta vẫn chưa ở bên nhau sao?"
Lạp Lệ Sa cười rộ lên: "Vậy chúng ta có thể hôn má trước khi quen nhau sao?"
"..."
"Phác Thái Anh, không ngờ đấy, em còn rất biết chơi nha."
"..."
Phác Thái Anh dứt khoát không thèm để ý đến anh nữa.
Con người của Lạp Lệ Sa, càng để ý đến thì anh lại càng mặt dày hơn.
Về đến nhà, trong tủ lạnh vẫn còn vài nguyên liệu nấu ăn được mua từ lần trước, Phác Thái Anh nhanh chóng lấy cánh gà đông lạnh ra, chuẩn bị làm món cánh gà chiên cho bữa tối.
Lạp Lệ Sa lấy cánh gà từ trong tay cô, sau đó bỏ vào trong bồn nước để rã đông.
"Để đấy cho em." Phác Thái Anh nói.
Lạp Lệ Sa nắm lấy tay cô, nhìn cổ tay cô lần nữa, khẽ cau mày.
Vừa nãy anh hơi dùng sức, nên bây giờ có mấy chỗ bị trầy da.
"Em đau không?"
Phác Thái Anh lắc đầu.
Lạp Lệ Sa dùng ngón tay cái xoa nhẹ vết thương, sau đó kéo cô rồi xoay người sang lấy hộp thuốc, xé mở miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên chỗ bị trầy da.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanfictioncover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn