Chương 78: Em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình nữa

307 20 0
                                    



Vừa nãy khi nhìn thấy tin tức và bình luận phía dưới, đúng là Phác Thái Anh có hoảng sợ, áy náy và cả tự trách.

Nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy tiệm xăm hình qua màn mưa, cô chợt nghĩ, có thể tặng quà sinh nhật gì cho Lạp Lệ Sa.

Sinh nhật 17 tuổi trước đây của cô, Lạp Lệ Sa đã xăm tên cô lên xương quai xanh.

Bây giờ là sinh nhật 27 tuổi của anh, Phác Thái Anh xăm tên anh lên xương quai xanh của mình.

Lạp Lệ Sa từng nói, ban đầu điều gì đã khiến anh đồng ý chia tay.

Bởi vì anh liều mạng đi về phía Phác Thái Anh, nhưng từ đầu đến cuối, điều cô nghĩ lại là làm thế nào để rời đi.

Mà hiện tại, băng qua mấy nghìn ngày đêm, cuối cùng Phác Thái Anh đã nắm chặt tay của Lạp Lệ Sa một lần nữa, cũng đã nắm chặt tay chàng trai ngồi trong bệnh viện chạng vạng đầu hạ tháng 5.

Lần này, cô không còn nói "Chúng ta chia tay đi, anh trai."

Mà là "Em sẽ không rút lui nữa, Lạp Lệ Sa."

Khi anh chạy về phía em, em cũng sẽ chạy về phía anh.

Em sẽ không bao giờ bỏ lại anh một mình nữa.

Em cũng sẽ không chùn bước nữa, sẽ kiên định chọn anh.

Không phải anh thì không được.

Đến chết cũng không thay đổi.

———

Lúc nghe được đáp án, chóp mũi Lạp Lệ Sa đau xót.

Anh bôn ba qua nghìn dặm quan ải, cuối cùng nhìn thấy người ấy đang đi về phía mình trong tuyết trắng mênh mông, vận đổi sao dời đều là người đó.

"Đau không em?" Anh hỏi.

"Hơi hơi." Phác Thái Anh thành thật nói, lại cố ý nói đùa để điều chỉnh bầu không khí, "Lần trước em hỏi anh có đau không, anh nói không đau, mới lừa em cũng đi xăm."

Đầu ngón tay Lạp Lệ Sa lặp đi lặp lại nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của cô.

Yêu thích không buông tay, nhưng cũng đau lòng không thôi.

Dừng một chút, anh cúi người, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống xương quai xanh của cô, vô cùng thành kính, giống như cúi đầu xưng thần.

Lông mi Phác Thái Anh khẽ run, cảm nhận cảm xúc tình của anh, nắm chặt tay anh: "Chúng ta về nhà thôi."

"Được."

...

Bọn họ ai cũng không chủ động nhắc lại những chuyện ở trên mạng.

Thật ra thì từ lúc bắt đầu năm 17, 18 tuổi, bọn họ đã như vậy rồi, thế giới này, ồn ã, xô bồ, mà thế giới của bọn họ lại bị cô lập, chỉ còn lại giọng nói của nhau.

Tĩnh mịch và va chạm kịch liệt.

Từ trước đến nay, Lạp Lệ Sa chưa bao giờ để ý đến cái nhìn và đánh giá của người khác.

Mà chỉ cần anh không để ý, thì Phác Thái Anh cũng có thể phớt lờ theo.

Về đến nhà, Phác Thái Anh lấy bánh kem ra.

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ