Lạp Lệ Sa gần như hiểu được ý của cô trong nháy mắt.Anh sửng sốt một giây, sau đó trực tiếp nghiêng người, một tay đặt vào gáy của Phác Thái Anh, hôn xuống.
Từ lúc gặp lại đến nay, không phải là bọn họ chưa từng hôn môi, thậm chí còn đã làm cả chuyện thân mật, nhưng đây là lần đầu tiên hôn hoàn toàn không có trở ngại.
Trong khoảnh khắc chạm vào cánh môi mềm mại của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa khựng lại.
Cảm giác mất rồi có được làm cho anh lần nữa cảm nhận được rõ ràng bảy năm này gian nan đến thế nào, yết hầu anh chuyển động lên xuống, cận hương tình khiếp, có chút sợ gặp cô gái của anh.
Nhưng anh thật sự không khống chế nổi, như là một chú chó cuối cùng cũng tìm được hướng về nhà, hay tựa như một ngọn lửa không cách nào bị mưa dập tắt, hôn thật mạnh.
Cảm giác này thực sự quá tuyệt diệu, giống như mây mờ thấy được trăng tỏ, Phác Thái Anh thuận theo ngẩng cằm đón nhận nụ hôn của Lạp Lệ Sa, nước mắt làm lông mi ướt sũng.
Cô khóc đến nghẹn ngào, hàm hồ run rẩy gọi tên anh, Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa...
"Ừ."
Lạp Lệ Sa khàn giọng trả lời, anh nâng cằm Phác Thái Anh lên, khẽ cắn cánh môi đầy đặn ướt át của cô, đầu ngón tay dần đi xuống, vén vạt áo của cô lên.
Lúc hơi lạnh đầu ngón tay chạm vào làn da bên hông, Phác Thái Anh chỉ động đậy rất nhẹ, sau đó ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng lại vì hồi hộp mà càng ngày càng cứng ngắc.
Lạp Lệ Sa cụp mắt, lại cúi đầu hôn một chút vào khóe môi cô.
Giọng anh rất thấp, khàn khàn: "Thái Anh."
"Ừm."
Hàng mi của người đàn ông run rẩy: "Em không biết anh yêu em cỡ nào đâu."
Phác Thái Anh "Ừ" một tiếng, đi cùng với tiếng khóc nức nở.
Cánh tay Lạp Lệ Sa dùng sức, ôm Phác Thái Anh lên chân của mình, đè ép cô, hôn không dứt ra được, từ bờ môi cho đến cổ.
Ngoài cửa sổ là mưa xuân, tí tách rơi vào trái tim.
Dường như trong phòng cũng bị tiếng mưa rơi vào đến ướt át.
"Thái Anh."
Lạp Lệ Sa nhìn cô ở khoảng cách gần, đồng tử của anh đen láy, đáy mắt là dục vọng rõ ràng, giọng nói trầm khàn, tựa như mê hoặc: "Em có muốn nhìn lại tên của mình một chút không?"
Phác Thái Anh đối mặt với anh, mấy giây sau, ánh mắt dời xuống, rơi vào xương quai xanh của anh.
Tên của cô đang ở dưới bộ quần áo đó.
Lạp Lệ Sa hôn vào tai cô, thấp giọng: "Cởi giúp anh."
"..."
Lông mi Phác Thái Anh run mạnh, khoanh tay, hai ngón tay nắm lấy vạt áo của anh, sau đó dừng lại, gò má cô đỏ đến độ có thể nhỏ máu, cũng không dám nhìn vào ánh mắt của anh.
"Mau lên." Lạp Lệ Sa thúc giục: "Cởi xong anh sẽ tha thứ cho em."
Giọng Phác Thái Anh rất khẽ khàng: "Anh mới vừa nói, em ở bên cạnh anh thì anh sẽ tha thứ cho em mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanfictioncover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn