Có lẽ đây là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa nói thích cô trong suốt hai tháng bọn họ ở bên nhau.Phác Thái Anh khẽ giật mình, trước khi chút ngọt ngào vui sướng ấy chạy đến trái tim, cô chợt tỉnh táo lại, nhớ ra bây giờ bọn họ vẫn còn đang ở nhà ga.
Đêm khuya, nhà ga người đến người đi.
Cô bỗng nhiên ngọ nguậy, đẩy Lạp Lệ Sa ra.
Lạp Lệ Sa rũ mắt nhìn cô.
Gương mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, bị hôn đến hốc mắt cũng ướt, bờ môi đỏ mềm mại ẩm ướt, cũng không có tiếng lên án lấy hành vi phạm tội vừa rồi của anh.
Có lẽ cô cũng phát hiện ra trên môi ướt át, vô thức duỗi đầu lưỡi ra, liếm vào.
Đáy mắt Lạp Lệ Sa u ám, lần nữa cúi xuống nắm cổ Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh luống cuống tay chân vừa đẩy anh, vừa cúi đầu muốn giấu mặt đi, ngập ngừng nói: "Không... không muốn, Lạp Lệ Sa, có nhiều người."
Lạp Lệ Sa cười rộ lên, hôn lên trán cô: "Da mặt mỏng như vậy."
Cô nắm tay Lạp Lệ Sa: "Chúng ta đi ra ngoài trước đã được không?"
Đi thang cuốn ra khỏi nhà ga, cuối cùng Phác Thái Anh cũng thực sự giẫm lên đống tuyết mềm mại.
Cô ngồi xổm xuống, nhặt lên một nắm tuyết, đặt trong lòng bàn tay chơi.
Chơi một lát, trên tay cô liền hiện vài chấm đỏ nhỏ vì lạnh, Lạp Lệ Sa nhìn thấy thì không cho cô chơi nữa, ném tuyết trên tay cô đi, vỗ vỗ lòng bàn tay phủi sạch sẽ.
"Ngày mai mua găng tay thì chơi tiếp." Lạp Lệ Sa nói: "Tìm khách sạn ngủ trước đã."
Phác Thái Anh sững sờ.
Khách sạn, ngủ.
Bây giờ là rạng sáng, đúng là nên đi ngủ trước.
Nhưng ngay từ đầu cô không nghĩ đến điểm này, lập tức luống cuống.
Lạp Lệ Sa nhìn vẻ mặt của cô, nở nụ cười: "Sao nào, mới vừa rồi còn hôn anh, bây giờ lại không muốn chịu trách nhiệm à?"
"Cái gì?" Hai má Phác Thái Anh hồng hồng: ". . . Cái gì chịu cái gì?"
Tâm trạng Lạp Lệ Sa rất tốt, mở điện thoại lên tìm khách sạn xung quanh đây.
Năm mới trên đường không có xe taxi, khách sạn gần nhất cách nhà ga không xa, đi bộ chỉ mất mười phút.
Trên đường đi, thỉnh thoảng Lạp Lệ Sa lại kéo Phác Thái Anh hôn, đường đi chỉ đơn giản hết có mười phút, hai người lại đi mất hai mươi phút đồng hồ.
Phác Thái Anh vẫn là lần đầu thấy anh dính người như vậy, rõ ràng Lạp Lệ Sa trong ấn tượng của cô lúc nào cũng có cảm giác trưởng thành, qua chuyện tự nhiên kia một cái, cô vừa xấu hổ ngượng ngùng, vừa không nhịn được vui vẻ.
Cô không từ chối nụ hôn của anh, cho dù Lạp Lệ Sa có thể rõ ràng cảm giác được cả người cô cứng ngắc với mấy hành động thân mật như vậy, rất không thích ứng, nhưng vẫn nâng cằm lên để tùy anh hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanficcover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn