Trong phòng ngủ rất yên lặng, bên ngoài là tiếng gió lớn, tiếng của nhánh cây cổ thụ đập vào cửa sổ thủy tinh.Phác Thái Anh ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, rồi ngáp một cái, thuận tiện "Ừm" một tiếng: "Nói cái gì?"
"Có bôi thuốc không?"
"Có."
Lạp Lệ Sa không giỏi giao tiếp, lười nhác dựa vào đầu giường, cong chân, dáng vẻ thờ ơ, cũng không nói lời nào.
Phác Thái Anh ôm chân, gối lên đầu gối đợi một lúc rồi nói: "Lạp Lệ Sa."
"Hả?"
"Cậu vẫn chưa ngủ à?"
"Ừ."
Phác Thái Anh nhìn đồng hồ xuyên qua ánh trăng bàng bạc: "Muộn lắm rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu."
"Tự mình mệt rồi nói vậy." Lạp Lệ Sa cười rộ lên: "Cậu rất biết dỗ người khác đấy."
"......"
"Ngủ đi." Lạp Lệ Sa hút xong một điếu thuốc rồi nói: "Ngủ ngon."
———
Ngày hôm sau, vừa thức dậy thì Phác Thái Anh đã phát hiện mắt cá chân không còn sưng như tối hôm qua nữa, chỉ có điều là vết bầm tím đã nổi lên, nhìn qua rất đáng sợ, lúc đi còn đau đến mức nóng lên.
Cô gọi xe đến trường, khập khiễng bước vào phòng học.
Chuyện xảy ra trong trận bóng rổ ngày hôm qua đã sớm bị người ta đăng lên diễn đàn của trường, tuy lúc ấy Cố Mộng đã đi rồi nhưng cũng có thể nhìn thấy ở trên mạng, vừa thấy Phác Thái Anh đến đã kéo cô lại, hỏi cô có sao không.
"Không sao." Phác Thái Anh cười cười: "Chỉ trẹo chân thôi."
"Nhìn rất nghiêm trọng mà, đám trường số 18 kia đúng là thứ không ra gì, đã chơi bẩn thì thôi đi, sao lại còn dính dáng đến cậu chứ?"
Phác Thái Anh lắc lắc đầu: "Thật sự không sao."
Cố Mộng còn muốn nói thêm gì đó thì lớp phó bỗng nhiên gõ gõ cửa, nói: "Phác Thái Anh, thầy chủ nhiệm tìm."
Cố Mộng kiên trì đỡ cô đến cửa văn phòng.
Phác Thái Anh đẩy cửa bước vào, thầy chủ nhiệm vẫy tay với cô: "Phác Thái Anh, em lại đây."
"Thời gian thi môn Vật lý đã có rồi, là tháng ba năm sau, trừ nghỉ đông ra thì thời gian còn lại cũng không nhiều lắm, trường mình rất coi trọng kỳ thi lần này, định mời giáo viên ở ngoài về dạy cho em và Khương Ngạn, bắt đầu từ ngày mai, sau khi tan học sẽ cho các em học bù một giờ."
Phác Thái Anh sửng sốt, vừa muốn mở miệng thì đã bị chủ nhiệm lớp ngắt lời, ông biết Phác Thái Anh muốn nói gì.
"Thầy cũng biết hoàn cảnh gia đình của em, biết em vất vả, nhưng em phải nhìn xa hơn, tương lai không giống như bây giờ, em nhất định phải biết rõ cái gì mới quan trọng với em nhất."
Thầy chủ nhiệm nói: "Cho nên thầy hy vọng em nghiêm túc suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này cố gắng đừng đi làm thêm, có khó khăn gì thì có thể tới tìm thầy, em cứ tập trung vào cuộc thi, em là một cô bé thông minh, chịu bỏ ít thời gian và công sức, đoạt giải chắc chắn không thành vấn đề."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanfictioncover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn