Chương 6: "Cậu có muốn ăn mì không"

384 18 0
                                    



"Sắp tới sẽ thi môn Vật lý, lớp chúng ta có hai em tham gia, cần chuẩn bị thật tốt và giữ vững tinh thần nhé. Nhà trường đặt rất nhiều kỳ vọng vào hai em tham gia cuộc thi cấp quốc gia lần này đó..."

Giáo viên Vật lý nói: "Đây là bài kiểm tra lần trước của lớp. Các em làm rất tốt, là hai người đứng đầu trong lớp."

Phác Thái Anh nhận lấy, cô được 104 điểm.

"Các em về xem lại những câu sai. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi cô." Giáo viên Vật lý nói.

Bước ra khỏi văn phòng, bên ngoài nắng chói chang.

Bây giờ là giữa giờ học, học sinh đứng ngoài hành lang tán gẫu và đùa giỡn với nhau.

"Phác Thái Anh, cậu được bao nhiêu điểm?" Khương Ngạn.

"104." Phác Thái Anh nói: "Còn cậu?"

Khương Ngạn dừng lại, giọng điệu sa sút: "103."

Phác Thái Anh cười: "Cũng gần giống nhau."

"Có thể cho mình xem bài của cậu một chút được không?"

"Được." Phác Thái Anh đưa tờ giấy cho cậu.

Khương Ngạn xem bài của cô.

Hai người bọn họ đều là những người đứng số một số hai trong lớp thi Vật lý, giống nhau ở chỗ có một số câu cũng không làm được, chỉ có một vấn đề nhỏ là Phác Thái Anh đã đi trước cậu một bước.

Mỗi kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ, Khương Ngạn đều đứng nhất lớp, còn Phác Thái Anh đứng thứ hai.

Nhưng Khương Ngạn biết Phác Thái Anh thông minh hơn cậu rất nhiều, nếu trên đời này thật sự có "thiên tài", thì hiển nhiên, Phác Thái Anh xứng với danh hiệu này hơn cậu.

Cậu dành tất cả thời gian để học, làm những bài toán sai.

Mà Phác Thái Anh lại dành thời gian làm việc để kiếm tiền.

Nhưng cho dù như vậy, khoảng cách giữa bọn họ vẫn không thể rút ngắn lại, thậm chí lần này, Phác Thái Anh còn vượt qua cậu.

Khương Ngạn không cam lòng, càng làm dấy lên cảm giác khủng hoảng, nhưng cậu không ghét Phác Thái Anh, ngược lại, Phác Thái Anh là người bạn tốt hiếm có của cậu.

Là đối thủ trong lòng cậu, đồng thời cũng là đồng đội đáng trân trọng.

"Phác Thái Anh, bước này sao cậu nghĩ ra được vậy?" Khương Ngạn hỏi.

Lúc này, họ đang đi đến trước của lớp A7.

Lớp của Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh đã nhìn thấy anh từ xa.

Khuỷu tay anh dựa vào bệ cửa sổ trên hành lang. Tóc anh có chút dài rồi, bị gió thổi lộn xộn, đứng ngược sáng, đường nét và ngũ quan của anh hiện lên một cảm giác mơ hồ, như một bức tranh thủy mặc bị nước làm nhòe.

Bạn bè đứng xung quanh anh, kề vai sát cánh, nói chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng nghe thấy một vài câu nói vô vị ngượng ngùng.

Lạp Lệ Sa hòa vào với họ, khi bọn họ nói vài chuyện cười khó nghe anh cũng sẽ cười theo, nhưng anh đứng đó lại như đang xa cách mọi người.

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ