Thoáng chốc, Phác Thái Anh giương mắt nhìn cậu ta.Ánh mắt Khương Ngạn bình tĩnh, cậu ta suy nghĩ chuyện ngày suốt cả đêm cả ngày, đã sớm quên mất khoảnh khắc khiếp sợ khi thấy Quách Tương Lăng.
Phác Thái Anh dừng một chút, nhẹ giọng: "Cậu cũng biết rồi."
"Vậy nên cậu đã sớm biết bây giờ mẹ cậu ở bên cạnh bố mình." Khương Ngạn không dám tin mở to mắt: "Vậy cậu và Lạp Lệ Sa còn..."
"Anh ấy không biết."
Phác Thái Anh cắt ngang Khương Ngạn: "Chỉ có mình biết rõ, là mình biết rõ mà vẫn còn ở bên cạnh Lạp Lệ Sa."
"Tại sao?"
Phác Thái Anh rũ mắt.
"Tại sao, Phác Thái Anh?" Khương Ngạn chau mày: "Rõ ràng cậu không phải là người như thế mà."
"Cậu cho rằng mình là hạng người gì?"
Thời gian lâu như vậy, một mình cô chịu đựng bí mật, đến giờ phút này cuối cùng cũng bộc phát: "Ngoan ngoãn, thông minh, không nóng nảy? Vì vậy cho dù Quách Tương Lăng phản bội bố mình, vứt bỏ mình, thấy chết mà không cứu bà nội mình, mình cũng phải trơ mắt nhìn hạnh phúc của bà ta, không thể làm cái gì sao?"
Giờ khắc này, dường như Khương Ngạn không biết Phác Thái Anh trước mắt: "... Cậu là cố ý à?"
"Đúng."
Phác Thái Anh nắm chặt gáy sách, đốt ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch: "Mình không nhìn nổi bà ta được như ý, cho nên mới cố ý tiếp cận Lạp Lệ Sa, muốn mượn cơ hội này khiến nhà họ Lạp đuổi bà ta đi, mình chính là người như vậy đấy, vẫn luôn là như thế."
"Nhưng cậu đã ở bên Lạp Lệ Sa một khoảng thời gian rồi, sao..." Khương Ngạn dừng một chút, không nói tiếp.
"Bởi vì..." Phác Thái Anh đừng mở mắt, nói: "Mình không làm tổn thương anh ấy."
Bởi vì Lạp Lệ Sa thích cô hơn cô tưởng.
Khương Ngạn khẽ giật mình, rồi nhíu mày: "Giấy không thể gói được lửa, chẳng lẽ cậu không biết đạo lý này sao? Sao cậu gạt cậu ta được chứ, đến một ngày nào đó, cậu ta nhất định sẽ biết."
Trái tim Phác Thái Anh giống như một khối đá lớn, không ngừng chìm xuống, chìm xuống, dường như muốn rơi vào chi địa tối tăm vô tận.
Những ngày này, cô tự lừa mình dối người, thuyết phục mình nhất định sẽ có cách khiến Lạp Lệ Sa không biết.
Nhưng cuối cùng, người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Khương Ngạn dùng cách trắng trợn nhất thay cô chỉ ra.
"Khương Ngạn." Phác Thái Anh nhìn trời dần tối ngoài cửa sổ: "Cậu sẽ nói với Lạp Chung Nhạc sao?"
"Đương nhiên là không." Anh nhíu mày: "Mình không thích Lạp Lệ Sa, mình vô cùng rõ chuyện như vậy có ích đối với mình, nhưng Phác Thái Anh, cậu là người bạn rất quan trọng của mình."
"Cảm ơn, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì thì đều là những gì mình phải chịu."
Mặc kệ Lạp Lệ Sa tức giận bao nhiêu, mặc kệ Lạp Lệ Sa sẽ đối xử với cô như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanfictioncover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn