Trong một thoáng nghe thấy tiếng của Lạp Lệ Sa, cả người Phác Thái Anh từ đầu đến chân đều phát lạnh.Cô quay đầu nhìn lại.
Thiếu niên vẫn cau mày, không nói một lời nhìn cô.
Thấy cô không có động tĩnh gì, lúc này mới không kiên nhẫn "Chậc" một tiếng: "Lại đây."
Phác Thái Anh không biết anh đứng đó từ lúc nào, cũng không biết anh có nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Quách Tương Lăng hay không.
Không khí quanh người anh rất thấp, sau khi đi đến trước mặt anh, Phác Thái Anh cũng không dám mở miệng trước nói gì, cúi đầu im lặng.
Lạp Lệ Sa nắm cằm, nâng mặt cô lên: "Chạy lung tung khắp nơi, em còn nhăn mặt với anh."
Phác Thái Anh sửng sốt, vô thức ngửa đầu nhìn anh.
Cái nhìn lộ rõ vẻ gấp gáp lại chăm chú, đáy mắt mang theo ánh sáng, như là ẩn chứa điều gì đó chưa nói hết.
Trong lòng Lạp Lệ Sa như nhũn ra bởi cái nhìn khó hiểu này, cũng không khó chịu gì, kéo đầu vai Phác Thái Anh đi ra ngoài, không để ý Quách Tương Lăng sau lưng.
Đêm khuya, bệnh viện vẫn kín hết chỗ.
Các loại âm thanh khẽ khàng nhưng hỗn loạn đan vào nhau.
Phác Thái Anh bị anh đưa bước nhanh rời đi, bước được vài bước, mới nhớ giải thích một câu: "Em không chạy lung tung, chỉ lên đi vệ sinh thôi, đi ra thì đụng phải dì ấy."
"Bà ta nói gì với em?" Lạp Lệ Sa hỏi.
Phác Thái Anh trầm mặc.
Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Bắt nạt em rồi?"
"Không có."
"Thật à?"
Phác Thái Anh không dám nhìn thẳng anh, rũ mắt, giả bộ như nhẹ nhõm nói: "Không phải anh nói em sẽ giả bộ ngoan ngoãn à, sao còn cảm thấy em bị dì ấy bắt nạt chứ?"
Lạp Lệ Sa cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô: "Vậy vừa nãy hai người nói gì?"
Phác Thái Anh dừng một chút, rũ mắt, mở miệng: "Dì ấy chỉ bảo em khuyên anh đi thăm bố anh, cái khác thì không nói gì."
Lạp Lệ Sa "À" một tiếng, không có biểu cảm gì, sau đó cởi áo khoác lên người Phác Thái Anh: "Quần áo của em đâu?"
"Vừa rồi không cẩn thận làm bẩn nên cởi rồi." Phác Thái Anh đẩy ra, nói: "Anh mặc đi, em không lạnh."
Anh không muốn nói nhảm với Phác Thái Anh, không chờ cô cho cánh tay vào tay áo đã kéo thẳng khóa lên, khoác lên người Phác Thái Anh giống như áo choàng.
Phác Thái Anh ngửa đầu, chớp mắt nhìn anh.
Hàng mi của anh rũ xuống, nhìn dáng vẻ này của cô, hồi lâu sau nghiêng đầu cười cười: "Em rất cao."
Phác Thái Anh mặc quần áo của anh, vạt áo cũng che hết đầu gối, cô bĩu môi, nói: "Một mét sáu."
Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Có à?"
"..."
Sắc mặt Phác Thái Anh nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói: "Có."
"Nặng bao nhiêu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanfictioncover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn