Chương 47: Một cô bé 17 tuổi đã có can đảm uy hiếp anh

264 16 0
                                    



Cũng vào ngày này, kết quả cuộc thi Vật lý cấp quốc gia được công bố.

Khương Ngạn giành được giải Nhất như cậu ta mong muốn, cả nước chỉ có 5 giải Nhất, nghe nói cậu ta còn đứng thứ hai trong số đó.

Đây là lần đầu tiên trường cấp 3 Dương Minh giành được giải thưởng này, bây giờ, bảng vinh danh và áp phích đỏ được treo khắp trường, trang đầu của website trường ngập tràn sắc đỏ, muốn tưng bừng bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Mọi người đều ngưỡng mộ, khen ngợi cậu ta.

Khương Ngạn chỉ dùng một nửa thời gian để hoàn thành hết ba năm cấp 3 của mình, hơn nữa còn xuất sắc đạt danh hiệu cao nhất.

Thầy chủ nhiệm và thầy Vật lý đều cười đến không khép miệng được, như lúc nghĩ tới Phác Thái Anh, hai người không khỏi thổn thức vài câu.

Vừa ra văn phòng, tiếng chuông vào lớp đã reo vang, Khương Ngạn hiếm khi không vội quay lại lớp.

Trên hàng lang không một bóng người, cậu ta dựa vào cửa sổ, nhìn xuống các bạn học đang chơi đùa dưới sân, tiếng cười nói rộn ràng truyền đến, tràn đầy sức sống.

Một nụ cười thoải mái hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Khương Ngạn.

Cậu ta rút điện thoại từ trong túi ra, gọi cho mẹ.

"Alo?" Khương Văn Thịnh nhận điện thoại: "A Ngạn, có chuyện gì thế?"

"Mẹ, con giành được giải Nhất đấy." Khương Ngạn cười: "Con được tuyển thẳng rồi."

Khương Văn Thịnh sững sờ, im lặng rất lâu rồi cất giọng nghẹn ngào: "A Ngạn, mẹ biết con nhất định sẽ có tiền đồ mà, nhất định sẽ là cái cực kỳ có tiền đồ kia đó (?)."

"Vâng, con sẽ có tiền đồ mà." Khương Ngạn nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi."

Mặc dù sau khi nhận được đáp án, cậu ta đã chắc chắn 70% sẽ nhận được giải nhưng cậu ta chưa nói ngay với mẹ, không muốn để bà mừng hụt. Nhịp tim của Khương Văn Thịnh vẫn còn đập rất mạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Quá tốt rồi", "quá tốt rồi".

Một lúc sau, bà ta hỏi: "Con đã nói với bố chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

"Vậy lát nữa gọi điện cho bố, nhất định phải cho bố biết." Khương Văn Thịnh nói: "Bố mà biết con giỏi như vậy, nhất định sẽ rất tự hào."

Khương Ngạn cười: "Con biết rồi ạ."

Sau khi cúp điện thoại, Khương Ngạn lập tức gọi cho Lạp Chung Nhạc, nhưng không có ai trả lời, chắc là ông đang bận.

Cậu ta gửi một tin nhắn cho Lạp Chung Nhạc.

Đến tận chiều tối, Lạp Chung Nhạc mới gửi một tin nhắn thoại, giọng ông ta có vẻ rất vui: "Được tuyển thẳng à, A Ngạn, giỏi lắm, muốn thưởng gì nào, bố mua cho con."

Khương Ngạn: [Con không cần gì cả, bố đi ăn tối với con nhé!]

Lạp Chung Nhạc: [Được, nhưng hôm nay bố hơi bận, hay là tan làm con đến công ty, giải quyết xong việc thì bố đưa con đi ăn.]

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ