Chương 81: Chúng ta cùng nhau trồng hoa dưới địa ngục

500 20 0
                                    



Ông cụ Lạp ngày một già đi, những quyền lực nắm trong tay cũng nên tìm một người để giao phó.

Chỉ tiếc con trai lẫn con gái của ông đều không nên thân, người trước ngu muội, người sau tham lam, đều không khiến ông yên tâm giao quyền, người được chọn làm hài lòng nhất cũng chỉ có đứa cháu trai Lạp Lệ Sa của ông.

"Ông." Lạp Lệ Sa đi vào nhà, nhìn thấy ông ở trong phòng khách.

"Về rồi à?" Ông cụ Lạp giơ tay đón: "Ngồi đi."

Lạp Lệ Sa ngồi lên ghế sô pha bên cạnh.

Đến tận bây giờ, tình cảm của anh với nhà họ Lạp vẫn ít đến đáng thương.

Hơn nữa, sau khi Thẩm Lam qua đời, Lạp Lệ Sa cũng hiếm khi liên lạc với nhà họ Lạp, chỉ là lúc đó tuổi còn nhỏ, lại đang ở thành phố Bình Xuyên, chung quy khó tránh khỏi liên can.

"Ông tìm cháu có việc gì ạ?"

Ông cụ Lạp bảo người rót trà cho anh, hỏi: "Gần đây thế nào?"

Anh cười nhạt: "Rất tốt."

"Những chuyện trước kia mà con và con bé làm loạn trên mạng, ông cũng thấy một ít rồi."

Lạp Lệ Sa nhíu mày, không nói chuyện.

Bây giờ anh đã hoàn toàn không phụ thuộc vào nhà họ Lạp nữa, đương nhiên cũng không cần phải đi giải thích chuyện của Phác Thái Anh với người khác, cũng chẳng quan tâm cuối cùng bọn họ có chấp nhận Phác Thái Anh không.

"Con thật sự thích nó đến vậy à?" Ông cụ Lạp hỏi.

Lạp Lệ Sa cười một tiếng, thẳng thắn nói: "Vâng, không phải cô ấy thì không được."

Ông cụ Lạp dừng một chút: "Hai đứa về thành phố B trước, rồi đưa con bé đến đây ăn một bữa cơm đi."

Lạp Lệ Sa giương mắt.

Anh biết rõ ông cụ Lạp là người như thế nào, một lát sau, anh cười, nhấp một ngụm trà, đã hiểu ra ý trong lời nói đó: "Ông à, ông đột nhiên buông tay là muốn nói điều kiện gì với cháu sao?"

"Bây giờ sao ông còn có thể nói điều kiện với con nữa chứ?"

Lạp Lệ Sa lười nhác nhếch khoé miệng.

"Chỉ có điều, có một chuyện muốn con giúp."

Lạp Lệ Sa: "Ông cứ việc nói."

Ông cụ Lạp nhìn anh, thở dài: "Ông nội già rồi, có rất nhiều chuyện không quản lí nổi nữa, chỉ là sản nghiệp của nhà họ Lạp chúng ta, trừ con ra thì giao cho ai ông cũng không yên tâm, Lệ Sa, trở về đi."

Lạp Lệ Sa quả thật không ngờ ông cụ sẽ tìm anh để nói cái này.

"Cháu không muốn dây vào mấy chuyện vặt của nhà họ Lạp nữa."

Lạp Chung Nhạc và Lạp Khải Lan đều đang nhìn chằm chằm vào đó, nếu thật sự đem sản nghiệp vào tay Lạp Lệ Sa, không biết còn phải gây ra bao nhiêu rắc rối, Lạp Lệ Sa không muốn làm bất kỳ chuyện mạo hiểm gì có thể làm tổn thương Phác Thái Anh.

"Lúc đầu, khi thi đại học xong, cháu đồng ý ra nước ngoài chính là đã suy nghĩ kỹ muốn mượn cơ hội này để thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Lạp."

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ