Lại là một năm giữa hè nữa.Cây xanh râm mát, tiếng ve kêu không ngừng.
Sau cuộc thi năm đó, Phác Thái Anh cũng tham gia vài hoạt động có giá trị rất cao, cũng càng ngày càng nổi tiếng trong ngành, cuối năm ngoái, cô được cử đi công tác hỗ trợ cho một đơn vị chính phủ, bận suốt mấy tháng liền.
"Cô Phác."
Gần đây, Phác Thái Anh còn dẫn dắt một người, vẫn đang học đại học năm 4, thực tập sinh: "Em đã gửi tài liệu chỉnh sửa lại đến mail của cô rồi, cô rảnh thì xem giúp em một chút nhé."
"Được." Phác Thái Anh liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan tầm rồi: "Tối cô sẽ xem, sáng mai đưa cho em."
"Vâng ạ, cám ơn cô Phác."
"Không cần khách khí." Phác Thái Anh cười cười.
Cô thu dọn túi xong thì đi ra ngoài: "Cô đi trước nhé, em cũng về sớm một chút."
"Vâng ạ."
Hai năm trước, Phác Thái Anh đã mua một chiếc xe, mặc dù phần lớn lúc đi làm vẫn là Lạp Lệ Sa đưa đón, chỉ thỉnh thoảng anh bận không có thời gian nên cô mới tự lái.
Hôm nay chính là "thỉnh thoảng" đây.
Lạp Lệ Sa đi công tác, hôm nay trở về.
Phác Thái Anh ngồi trên xe, trong lòng tính toán thời gian một chút, bây giờ chạy đến sân bay đón anh có lẽ cũng vừa vặn.
Giờ cao điểm tan tầm, trên đường rất kẹt xe, ánh mặt trời chói chang, lái xe về phía Tây, ánh mặt trời chiếu hết vào trước mắt, gần như không mở mắt nổi.
Phác Thái Anh bị phơi nắng đến oi bức, ngực không quá thoải mái, lúc đèn đỏ đưa tay vặn điều hòa xuống vài độ.
Một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến sân bay.
Chưa đợi được bao lâu liền nhìn thấy Lạp Lệ Sa thuận theo dòng người đi tới.
Phác Thái Anh vẫy tay gọi anh: "Lạp Lệ Sa."
Sau khi kết hôn, cô vẫn quen gọi thẳng tên anh, mặc dù cũng bị anh ép gọi "chồng" vài lần, nhưng ở bên ngoài Phác Thái Anh vẫn không quen gọi cái tên buồn nôn như vậy.
Lạp Lệ Sa vẫy tay lại, thấy cô thì cười ngay lập tức, bước nhanh hơn.
Sau khi kết hôn, anh rất ít đi công tác, lần này thật sự không thoát nổi mới đi.
Tuy chỉ đi một tuần, nhưng mấy năm nay anh chưa từng xa Phác Thái Anh nhiều ngày như vậy, thật sự là rất nhớ cô.
Lạp Lệ Sa bước nhanh đi tới trước mặt cô, buông vali ra, ôm cô, hôn môi Phác Thái Anh.
Ngoại hình của hai người xuất chúng, lại hôn nhau ở sân bay người đến người đi, lúc ánh chiều tà, nắng ấm, đẹp như cảnh trong phim thần tượng, dẫn tới không ít người ngoảnh đầu lại.
Lúc lâu sau, Lạp Lệ Sa mới buông cô ra, đưa tay áng chừng cằm của cô: "Có nhớ anh không?"
Phác Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu: "Nhớ."
Anh cười một tiếng, nắm tay Phác Thái Anh: "Vậy về nhà thôi."
Đến bãi đỗ xe, Lạp Lệ Sa đặt vali vào cốp xe phía sau, không để cho Phác Thái Anh lại lái xe mà tự mình ngồi vào ghế lái, lái xe về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanficcover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn