Lạp Lệ Sa lái xe vào một khu dân cư cực kỳ xa hoa, đến ga ra tầng hầm, đỗ xe.Phác Thái Anh xuống xe, cầm vali.
Lạp Lệ Sa đi đằng trước, cô im lặng theo sát phía sau anh, vào thang máy, nhìn anh ấn tầng 13.
Thang máy lên cao, mở cửa, đập vào mắt chính là cảnh tượng trong phòng.
Hoàn toàn khác với tòa nhà nhỏ kiểu Tây anh sống ở thành phố Bình Xuyên trước kia, trước mắt là ba gam màu cực đơn giản đen xám trắng, mỗi một nơi đều lộ ra hơi thở lạnh giá.
Trên người Phác Thái Anh vẫn còn dính nước mưa, sẽ làm bẩn sàn nhà, cô không dám tùy ý đi lung tung.
Cô đứng ở huyền quan, nhẹ giọng hỏi: "Lạp Lệ Sa, em ở phòng nào?"
Anh nghiêng đầu, nhíu mày, nói tỉnh bơ: "Cùng phòng với tôi."
Phác Thái Anh sững sờ.
"Nói là theo, nghe không hiểu ý của từ "theo" này sao?" Lạp Lệ Sa cởi áo khoác, vắt trên thành ghế: "Không phải em giỏi nhất là việc lợi dụng bản thân đến đạt được mục đích à?"
Giọng nói của anh cũng lộ ra cảm giác lạnh lùng.
Nhưng Phác Thái Anh một thân một mình ở bên ngoài mấy năm may, đều đã nghe quen đủ loại lời khó nghe, không dễ bị vài câu chế nhạo châm chọc của anh làm rơi nước mắt.
Cô chỉ cụp mắt, nhìn mũi chân của mình, cảm thấy luống cuống.
"Tắm rửa đi." Lạp Lệ Sa nói, chỉ phòng cho cô: "Phòng này."
———
Nước ấm ở chỗ anh ổn định hơn căn hộ của cô nhiều, nhiệt độ ổn định, không cần lo lắng đột nhiên quá nóng, cũng không cần lo lắng đột nhiên hết nước ấm.
Phác Thái Anh tắm rửa gội đầu, thay quần áo treo ở tay nắm gạt, cô thay quần áo sạch sẽ, cầm máy sấy sấy khô tóc.
Sau đó, cô giương mắt nhìn bản thân trong gương.
Gương mặt nóng đến hơi đỏ, làn da trắng cũng có màu đỏ, tóc vừa sấy khô tóc có chút rối, xõa xuống trước ngực, tôn lên khuôn mặt càng thêm nhỏ.
Thật ra đến giờ phút này, Phác Thái Anh cũng không cảm thấy Lạp Lệ Sa thật sự sẽ làm gì với cô
Anh không phải loại người này.
Cho dù anh hận cô, nhưng cũng sẽ không bao giờ làm chuyện ép buộc để hạ thấp lòng tự tôn của cô.
Nhưng cảnh tượng như vậy, dù sao vẫn khiến người ta căng thẳng.
Phác Thái Anh hít thở sâu vài cái mới đẩy cửa ra đi ra ngoài.
2
Lạp Lệ Sa đã tắm xong rồi, mặc đồ ngủ màu xám thẫm, đưa lưng về phía cô, ngồi trên giường.
Lúc này Phác Thái Anh mới nhận ra vừa rồi mình tắm rửa gội đầu, còn sấy tóc, loanh quanh một lúc lâu ở bên trong, làm cho Lạp Lệ Sa chỉ có thể đến phòng ngủ bên cạnh để tắm rửa.
Cô chậm rì rì bước qua, ngồi xuống bên mép giường.
Động tác rất nhẹ, giống như sợ làm phiền đến người nọ đang ở đối diện giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanfictioncover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn