Vốn dĩ trước khi đi du lịch, Phác Thái Anh đã hào hứng chuẩn bị xong kế hoạch du lịch, chính xác đến khi nào mấy giờ mỗi ngày, tuyến đường tàu điện ngầm, thời gian lộ trình, kết quả gần như mỗi sáng đều trôi qua trên giường của khách sạn.Quá nửa chuyến du lịch, Phác Thái Anh đã sắp bị Lạp Lệ Sa giày vò đến phát cáu.
Cho dù tính cô có tốt đi chăng nữa, cũng thật sự không chịu nổi nhiệt tình giày vò của Lạp Lệ Sa.
Giữa trưa, Lạp Lệ Sa gội đầu xong đi ra, Phác Thái Anh đang nằm lỳ ở trên giường, vẫn còn buồn ngủ, căng mí mắt ra xem điện thoại, từ sau khi làm việc tại toà soạn, việc đầu tiên khi cô thức dậy mỗi ngày chính là xem tin tức.
Lạp Lệ Sa đi tới, vỗ nhẹ vào cô cách lớp chăn: "Sấy tóc giúp anh."
Phác Thái Anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó để điện thoại sang một bên, người nằm lại nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.
"..."
Lạp Lệ Sa sửng sốt chốc lát, không khỏi bật cười, "Không phải, em có cái thái độ gì đây?"
"Em mệt rồi."
"Phác Thái Anh, em nhìn em bây giờ xem, có giống tra nam không hả?"
Tra nam thì tra nam.
Phác Thái Anh vừa nghĩ tới tối qua là lại tức giận, không muốn đáp lại anh, túm thẳng chăn kéo qua đỉnh đầu, hoàn toàn là dáng vẻ không muốn nghe anh nói chuyện.
"..."
Lạp Lệ Sa không dễ dàng bị cho qua như vậy, dứt khoát túm người ra khỏi chăn.
Tối qua, sau khi anh ôm Phác Thái Anh tắm rửa qua liền mặc đại một chiếc áo tay ngắn của anh vào cho cô, cổ áo hơi rộng, lộ ra những vết đỏ như sao, lan ra chỗ xương quai xanh.
Ánh mắt anh tối sầm lại, đến gần hôn lên xương quai xanh của cô, vươn đầu lưỡi ra liếm láp, lại không nhịn được dùng răng nhẹ nhàng ma sát.
"Lạp Lệ Sa!"
"Hửm?" Giọng anh khàn khàn.
"Anh có phiền hay không hả?"
Lạp Lệ Sa cười khẽ một tiếng, thò tay vào trong chăn, xoa xoa bắp đùi cô: "Còn đau không em?"
Phác Thái Anh xấu hổ khi trả lời vấn đề này, nghiêng nghiêng đầu, tránh anh, ghét bỏ nói: "Tóc anh nhỏ nước rồi."
Lạp Lệ Sa bóp chặt mặt cô: "Phác Thái Anh."
"Hả?"
"Lá gan của em bây giờ càng lúc càng lớn rồi."
"..."
Phác Thái Anh nhịn không được nhắc nhở anh: "Nước trên đầu anh rơi xuống người em rồi."
"Đây không phải là để em sấy tóc cho anh sao?"
Anh là một bộ dáng không bỏ qua, lại còn lẽ thẳng khí hùng.
Đương nhiên là miệng lưỡi Phác Thái Anh không so được với anh, đành phải thở dài ngồi dậy, chỉ là tiếng thở dài này có hơi nặng nề, nghe cực kỳ xót xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanfictiecover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn