Sau đó, hai người lĩnh chứng ở thành phố Bình Xuyên, Tết Nguyên đán vừa kết thúc, mồng tám tháng giêng, Cục Dân chính mở cửa, Lạp Lệ Sa liền đưa Phác Thái Anh đến.Cục Dân chính có rất nhiều người đang xếp hàng, đều có ý cười vui vẻ.
Phác Thái Anh trước sau hơi mơ màng, mờ mịt từng bước đi về phía trước theo sát quá trình, đợi khi tỉnh táo lại, đã có giấy chứng nhận trong tay cùng với Lạp Lệ Sa.
"Thế này đã tính là kết hôn rồi sao?" Phác Thái Anh nhìn cuốn sổ màu đỏ trong tay.
Lạp Lệ Sa cười khẽ: "Biết đơn giản như vậy thì năm em 20 tuổi anh đã đến bắt em đi lĩnh chứng rồi, xem em còn có thể chạy đi đâu."
Phác Thái Anh khẽ chớp mắt, cũng cười theo: "Bây giờ em không đi đâu nữa."
Lên xe, Phác Thái Anh lại lật mở giấy kết hôn, nhìn bức ảnh phía trên.
Cô và Lạp Lệ Sa đều không thích chụp ảnh, do vậy mà ảnh chụp chung không nhiều lắm, lúc còn đi học cũng chỉ có mấy tấm như vậy, sau này sau khi quay lại cũng chỉ có thỉnh thoảng vui vui mới chụp hình.
Đây chính là lần đầu tiên bọn họ chính thức chụp ảnh chung.
Nền màu đỏ, hai người đều mặc áo sơ mi trắng.
Tóc cô xõa xuống, một nửa buông trước ngực, bởi vì hồi hộp nên cười hơi gượng gạo.
Tuy Lạp Lệ Sa cũng mặc áo sơ mi trắng giống với cô, nhưng không biết tại sao quần áo mặc trên người anh lại có thể toát ra một khí chất hoàn toàn khác.
Cổ áo cởi bỏ một nút, lộ ra chút xương quai xanh cùng một góc hình xăm mờ nhạt, trông cực kỳ phóng khoáng.
Rất đẹp trai.
Thừa dịp đèn đỏ, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu tới: "Nhìn gì thế? "
"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh nói: "Em phát hiện nhiều năm vậy rồi mà anh cũng không thay đổi gì cả, mặc áo sơ mi trắng giống như hồi đi học vậy."
Anh cười một tiếng, khoé mắt đuôi mày đều nhướng lên, thoạt nhìn tâm trạng vô cùng tốt, lấy giấy kết hôn trong tay Phác Thái Anh cầm, chụp một bức ảnh, đăng lên vòng bạn bè.
Phác Thái Anh ngừng lại, cũng chụp một bức theo rồi đăng lên vòng bạn bè.
Chẳng mấy, vòng bạn bè của hai người đã hoàn toàn bùng nổ trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau khi kỳ nghỉ kết thúc.
Buổi tối, hai người về thành phố B.
Đẩy cửa vào nhà, anh nhìn Phác Thái Anh thay giày ở huyền quan, bỗng nhiên lên tiếng: "Thái Anh."
"Hả?"
"Em thích kiểu nhà như thế nào?"
Phác Thái Anh không hiểu.
Lạp Lệ Sa duỗi tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng khều khều cằm của cô: "Nếu đã lĩnh chứng rồi, không phải nên mua một căn nhà tân hôn sao?"
"Em cảm thấy bên này cũng khá tốt rồi, không cần mua."
Lạp Lệ Sa nhướng mày, lẩm bẩm nói: "Em thích sân nhỏ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanficcover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn