Đêm ấy, Phác Thái Anh không biết kết thúc khi nào, chỉ nhớ mang máng là lúc Lạp Lệ Sa ôm cô bước ra khỏi phòng tắm thì trời cũng đã hửng sáng.Cô nép vào trong lòng ngực Lạp Lệ Sa.
Hoảng hốt nghĩ lại, bọn họ quen nhau nhiều năm như vậy, nhưng cũng rất hiếm khi được như hiện tại.
Tính cô trầm lặng, còn Lạp Lệ Sa lại lạnh lùng, ngày trước bọn họ ở cạnh nhau không quá mức nồng nàn mãnh liệt, càng không có lãng mạn, với một câu hết mức tuỳ ý "Phác Thái Anh, có muốn yêu đương không?" thế là mọi chuyện bắt đầu, chấm dứt bằng cũng chỉ bởi một câu vô cùng điềm tĩnh "Chúng ta chia tay đi, anh trai.".
Từ lúc bắt đầu đến tận khi chia tay bọn họ đều ở trong trạng thái bình tĩnh nhất, tựa như hai que pháo hoa trong ngày đông, không có chút âm thanh nào, chỉ tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Bọn họ rất hiếm khi ở chung bằng cách kịch liệt như vậy.
Như thể muốn hòa làm một cùng với đối phương.
———
Trước giờ Lạp Lệ Sa ngủ không sâu.
Phác Thái Anh mệt đến nỗi gần như mê man, nhưng anh vẫn không cách nào ngủ được.
Trời đã tờ mờ sáng, phía chân trời thấp thoáng vài ngôi sao cùng một vầng trăng khuyết trong suốt.
Lạp Lệ Sa đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, châm điếu thuốc.
Những năm này, không phải là anh chưa từng nghĩ đến việc quên Phác Thái Anh, anh cũng từng thử qua tiếp tục ăn chơi giống như lúc trước, nhưng Phác Thái Anh tựa như một trận mưa dầm thấm ướt trái tim anh, để rồi không thể chịu được thêm bất kỳ ai dừng chân nữa.
Thậm chí có một khoảng thời gian rất dài, anh cũng cho rằng mình đã không còn yêu Phác Thái Anh, chẳng qua là vì hận cô, nên mới không quên được cô.
Đến tận khi Phác Thái Anh xuất hiện trước mặt anh lần nữa.
Anh mới biết được, anh chưa hề ngừng yêu trong một phút giây nào cả.
Lạp Lệ Sa cũng tự hỏi bản thân, tại sao Phác Thái Anh lại khác biệt đối với anh.
Bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu những cô gái xinh đẹp, cũng không thiếu những cô gái sẵn lòng đối xử tốt với anh.
Nhưng trên người Phác Thái Anh có một sự dẻo dai độc nhất vô nhị.
Cô trong sáng nhưng không đơn thuần, tối tăm nhưng cũng thuần khiết, mỗi một mặt đều tươi sáng lại sắc bén, tựa như một ngọn lửa yếu ớt nhưng lại cháy mãi không dứt, chiếu sáng con ngươi của anh.
Anh biết cô xấu tính, cô cực đoan, cô nhát gan.
Nhưng cũng hiểu cô tốt, cô chân thành, cô đơn độc gan dạ.
Trước khi bỏ đi, tuy không nói lời nào, nhưng cái gì cô cũng đều làm.
Cô bài trí tốt cho vườn hoa, mua rất nhiều giống hoa dễ nuôi, thời gian nở rộ dài, hy vọng những đóa hoa tươi đẹp này có thể cùng anh đi qua tương lai cô tịch vắng bóng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanfictioncover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn