Đón sinh nhật xong, cuối cùng Phác Thái Anh cũng mở lại cái điện thoại đã hết pin từ lâu.
Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đếm không xuể cứ thế nhảy lên thông báo, làm điện thoại đơ một lúc mới phục hồi.
Phác Thái Anh xem và trả lời từng cái một.
Lướt tới cuối, thấy tin nhắn Lạp Lệ Sa gửi cho cô từ mười ngày trước.
Cô mím môi, hỏi: "Lần trước anh tới sân bay tìm em à?"
"Ừm."
"Đợi bao lâu?"
Lạp Lệ Sa cũng không giấu gì cô: "Tới sáng hôm sau."
Phác Thái Anh ngây ra, khó mà tưởng tượng nổi Lạp Lệ Sa cao ngạo tự phụ trong mắt tất cả mọi người lại cam tâm tình nguyện đợi cô thâu đêm. Cô cúi đầu, khẽ nói: "Em xin lỗi."
"Biết lỗi rồi thì sửa đi." Lạp Lệ Sa nói hùa: "Lần sau không được như thế nữa nhé."
Phác Thái Anh gật đầu, nói vâng.
Tối hôm ấy, bên ngoài cửa sổ lại có tiếng mưa tí tách rơi, đầu xuân luôn có mưa phùn.
Lạp Lệ Sa ngồi trên sofa, ôm lấy eo của Phác Thái Anh từ phía sau, giọng hơi buồn: "Lại mưa rồi."
Phác Thái Anh quay sang: "Anh không thích mưa à?"
"Không thích."
"Có lẽ ngày mai là tạnh rồi." Phác Thái Anh nói, dừng lại một chút, cô khẽ gọi: "Lạp Lệ Sa."
"Hửm?"
"Ngày mai em muốn tới trường."
Anh mỉm cười, xoa đầu Phác Thái Anh: "Được."
———
Đã mười ngày rồi Phác Thái Anh không đến trường, trong khoảng thời gian đó, các giáo viên, Cố Mộng, Khương Ngạn gọi cho cô biết bao cuộc, gửi biết bao nhiêu tin nhắn. Chỉ là lúc đó cô tắt máy, không nhận được gì.
Buổi sáng, vừa bước vào lớp học, Cố Mộng chạy lao tới ôm chầm lấy eo cô. "Thái Anh, cậu làm mình lo chết đi được, mình với Khương Ngạn tới nhà tìm cậu mà đều không tìm được."
Phác Thái Anh cười cười vỗ vai cô ấy, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi nhé, làm các cậu lo lắng rồi!"
Về chỗ ngồi, Khương Ngạn cũng cười nói: "Cuối cùng cậu cũng về rồi."
"Ừm."
Mấy hôm Phác Thái Anh không đến, trên bàn vẫn sạch sẽ, chắc là Khương Ngạn giúp cô lau dọn, góc bên trái trồng chất đống bài thi trống trơn.
Thế nên mấy ngày tiếp theo, Phác Thái Anh bắt đầu vùi đầu vào bổ sung bài tập.
Thầy Vật lý tuy thấy tiếc cho Phác Thái Anh vì không tham gia cuộc thi, nhưng động đến việc này cũng không biết phải làm sao, cuối cùng không nhắc tới nữa, chỉ vỗ vỗ vào vai cô nói: "Yên tâm đi, thành tích của em tốt như vậy, chỉ dựa vào điểm thường cũng có thể thi vào trường em mong muốn."
Sau khi tan học, Lạp Lệ Sa đứng ở cửa lớp đợi cô, cùng về nhà.
Ban đầu có vài người bàn tán sôi nổi về chuyện này, hai ngày sau đã chẳng nghe thấy ai nói gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanfictioncover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn