Lúc trước bọn họ cũng không công khai chính thức, ngay cả khi chia tay cũng chẳng nói chẳng rằng.Vội vã bắt đầu, rồi lại vội vã kết thúc.
Rồi cứ tiếp diễn thêm lần nữa, lần nữa.
Em không cần thoát ra khỏi quá khứ.
Em chỉ cần bước theo anh,, anh sẽ tạo ra ký ức mới cho chúng ta, bắt đầu lại từ đầu.
Dù sao chúng ta vẫn còn trẻ, bắt đầu lại vẫn chưa muộn, quen lại lần nữa cũng không muộn.
———
Phác Thái Anh không ngờ Lạp Lệ Sa sẽ nói những lời này.
Lạp Lệ SLệ Sa ngạo như vậy.
Thế nên khi cô theo anh bước vào cổng lớn nhà họ Lạp, đầu óc cô vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn.
Nhưng cũng may sự hỗn loạn này đã xua tan nỗi sợ hãi trong lòng Phác Thái Anh ở một mức độ nhất định
Hiển nhiên là Lạp Lệ Sa đã nói với ông cụ Lạp từ trước, ông cụ đã ngồi đợi trong phòng khách rồi.
Khi đó, Lạp Lệ Sa chỉ nói sẽ về gặp ông, nhưng bây giờ anh không có việc không lên điện Tam Bảo, nên đương nhiên là ông biết anh đến đây vì chuyện gì, lúc nhìn thấy Phác Thái Anh, ánh mắt cũng không lộ vẻ ngạc nhiên.
Ông cụ vẫn giống như lúc trước, dáng vẻ hiền từ nhưng lộ ra khí thế uy nghiêm không thể xem thường, nhìn Phác Thái Anh mỉm cười: "Ngồi đi."
Lạp Lệ Sa nắm lấy tay cô, ngồi xuống ghế sô pha.
Người hầu bưng hai tách trà lên rồi nhanh chóng rời đi, để lại phòng khách rộng lớn cho ba người họ.
"Đã lâu không gặp, bạn học nhỏ." Ông cụ Lạp nói: "À phải rồi, bây giờ cháu cũng đã tốt nghiệp rồi, không thể gọi là bạn học nhỏ nữa."
Phác Thái Anh cụp mắt: "Dạ, tốt nghiệp rồi ạ, ông cứ gọi cháu là Phác Thái Anh là được."
"Hôm nay cháu đến đây thăm ông với Lệ Sa sao?"
Câu hỏi mơ hồ, Phác Thái Anh mím môi không biết nên trả lời như thế nào.
Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh bật cười: "Cháu trói đưa đến."
Ông cụ Lạp nhìn dáng vẻ hiện tại của Phác Thái Anh cũng có thể đoán được vài phần, ông nhàn nhã ung dung uống một ngụm trà, sau đó đặt tách trà lên bàn, cái chạm tạo nên một âm thanh giòn tan.
Âm thanh rất nhẹ, nhưng đầu ngón tay Phác Thái Anh vẫn khẽ run lên.
"Lệ Sa, ông đã nói với cháu rồi." Ông cụ Lạp cũng không hề thừa nước đục thả câu: "Con bé không phải là người phù hợp với cháu."
Lạp Lệ Sa vừa cười vừa châm chọc nói: "Thế ông nói xem kiểu người nào mới hợp với cháu?"
Ông cụ Lạp biết anh bỏ ngoài tai lời của ông, không trực tiếp trả lời vấn đề này: "Lệ Sa, cháu đừng quên bởi vì nó mà cháu nằm viện hơn cả tháng trời."
"Người mà Lạc Hà muốn đối phó vẫn luôn là cháu, cô ấy chỉ bị liên lụy, dù gì thì cũng là do đứa con riêng của Lạp Chung Nhạc, chuyện này có thế nào cũng không thể trách cô ấy được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanficcover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn