Lúc cô về đến nhà thì bà nội cũng đã ngủ rồi.Phác Thái Anh quay về phòng, trên bàn vẫn còn bày sách vở, nội dung bên trong vẫn là những chữ cô viết xuống từ ngày hôm qua, "Quách Tương Lăng" và "Lạp Lệ Sa".
Cô ngồi ở trước bàn, rũ mắt nhìn hai cái tên này.
Một nét thẳng nối hai cái tên này lại với nhau.
Nếu...
Cô và Lạp Lệ Sa ở bên nhau thì sao?
Có lẽ bố Lạp sẽ giận tím mặt rồi không qua lại với Quách Tương Lăng nữa.
Bỗng nhiên, trong đầu Phác Thái Anh nảy ra ý định đó.
Cô cũng tự mình biết mình, biết Lạp Lệ Sa chưa bao giờ để bất kỳ ai ở trong lòng, cho dù cô có thể ở bên anh thật thì cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng như vậy có lẽ cũng rất tốt.
Chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi.
Chỉ cần ở bên nhau và để bố Lạp biết, là đủ rồi.
Chỉ cần tạm thời lợi dụng tính cách phóng đãng tùy ý của Lạp Lệ Sa.
Sẽ không làm hại đến ai.
Phác Thái Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô lại sinh ra suy nghĩ âm u như vậy, nhưng giờ phút này, cô lại không khống chế được nó.
Giống như một con rắn phun ra nọc độc, lan tràn khắp trái tim cô.
Cô ngẩng đầu nhìn chính mình ở trong gương.
Trong phòng rất tối, ánh sáng từ đèn bàn tỏa ra bao phủ lấy toàn thân cô giống như một lớp nhung, mái tóc đen mềm mại của thiếu nữ rũ xuống trước ngực, làn da trắng nõn tinh tế, gương mặt nhỏ nhắn, cái miệng và chiếc mũi xinh xắn, đôi mắt trong veo tròn trịa, giống hệt hai quả nho đen.
Phác Thái Anh rất đẹp, từ nhỏ đã được mọi người xung quanh khen ngợi.
Vẻ đẹp của cô thiên về nét thanh thuần và sạch sẽ, khác với những cô gái bên cạnh Lạp Lệ Sa, quyến rũ và phóng khoáng.
Phác Thái Anh không xác định được bản thân mình có làm được hay không.
Nhưng ít ra...
Bây giờ Lạp Lệ Sa đã biết tên cô.
---
Hương hoa quế tháng chín nhẹ nhàng, cả trường học như được thấm đượm mùi thơm của hoa quế.Cố Mộng hái được không ít hoa quế, bỏ vào trong túi rồi tự làm một cái túi thơm đưa cho Phác Thái Anh.
Chờ hoa quế trong túi thơm héo tàn thì bắt đầu chào đón đại hội thể thao.
Lễ khai mạc của đại hội thể thao có một phân đoạn, đó là tất cả các lớp cử người đi cầm bảng lớp, Phác Thái Anh bị đẩy đi cầm bảng.
Nữ sinh cầm bảng lớp đều phải mặc quần áo đã được thống nhất từ trước, không phải đồng phục rộng thùng thình mà là áo thun trắng ngắn tay và chân váy dài, nhìn qua cực kỳ có dáng vẻ của thanh xuân.
Cố Mộng vừa thấy cô thay quần áo ra thì kêu lên: "Thái Anh! Người thiết kế đồng phục này đáng bị trừng phạt! Cậu mặc váy ngắn cũng đẹp quá đi mất."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanficcover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn