Chương 56: Nhưng vinh quang và ánh sáng của anh đều là Phác Thái Anh ban cho

264 25 0
                                    



Phác Thái Anh không nói kỹ càng về quá khứ với Lạp Lệ Sa, cô chỉ tóm tắt sơ lược, bình tĩnh nói cho anh chuyện làm gia sư lúc trước của mình.

Nhưng Lạp Lệ Sa vẫn cau mày, sắc mặt càng ngày càng sa sầm.

Lạp Lệ Sa hận cô, nhưng chưa bao giờ mong cô sống không tốt.

Anh không thể nhìn thấy cô bị bắt nạt được.

Nhưng cô gái trước kia anh bảo vệ, lại chịu sự bắt nạt hết lần này đến lần khác sau khi rời đi.

Câu nói thỏa hiệp của cô "Dù sao cũng không phải lần đầu tiên gặp phải" khiến Lạp Lệ Sa khó có thể tưởng tượng những gì mà cô đã gặp trong suốt những năm qua.

"Có lẽ là do số của em rất không tốt." Phác Thái Anh rũ mắt xuống, cong khóe miệng, cười nói.

Nhưng tất cả đều là cô xứng đáng phải nhận lấy, cô nghĩ.

"Phác Thái Anh." Giọng anh rất khàn, che đi cảm xúc khó tả.

Cô giương mắt.

"Em nhớ lấy, sau này bị bắt nạt như thế nào thì trả lại y như vậy cho tôi, cho dù dù lão Thiên Vương[1] có đến cũng không được chịu đựng."

[1] Nguyên văn là Thiên Vương lão tử – 天王老子: thành ngữ tiếng Trung, là một phép ẩn dụ chỉ người cao quý và uy quyền nhất (Nguồn: baike.baidu).

Phác Thái Anh có thể cảm nhận được Lạp Lệ Sa đã cố gắng để kiềm chế sự cáu kỉnh và nóng nảy của mình, cố gắng giữ bình tĩnh: "Đánh bị thương thì tới tìm tôi thanh toán tiền thuốc men."

Phác Thái Anh sững sờ.

Một lát sau, cô khẽ cười rộ lên, cố ý xoa dịu bầu không khí lúc này, nói đùa: "Vậy nếu như là anh bắt nạt em thì sao?"

"Trừ tôi ra." Lạp Lệ Sa nhìn cô một cái: "Nếu tôi bắt nạt thì em chịu đựng cho tôi."

Tâm trạng Phác Thái Anh tốt hơn nhiều, nén cười: "Ồ, được."

"Ngủ." Lạp Lệ Sa duỗi cánh tay dài, tắt đèn.

Chất lượng giấc ngủ của Phác Thái Anh gần đây cải thiện hơn lúc trước rất nhiều, mặc dù ở trên cùng một giường nhưng Lạp Lệ Sa sẽ không làm chuyện gì không tôn trọng cô, một lúc sau thì ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Phác Thái Anh bị một tiếng sấm rền đánh thức.

Cô hơi hé mắt ra, nhìn bầu trời đã tờ mờ sáng qua tấm rèm.

Lúc này, Lạp Lệ Sa trở mình, Phác Thái Anh vô thức ngước mắt lại thấy hai mắt anh khép hờ, đáy mắt đầy tơ máu, vừa mệt mỏi vừa uể oải, nhưng chỉ là không nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì.

"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh nhẹ giọng: "Anh làm sao vậy?"

"Không ngủ được."

Phác Thái Anh sửng sốt: "Cả đêm anh không ngủ sao?"

"Gần như thế."

"Mau nhắm mắt lại đi, trời sắp sáng rồi."

"Ừ." Cánh tay dài của Lạp Lệ Sa ôm trọn, ôm Phác Thái Anh vào trong ngực, cúi đầu vùi vào cần cổ cô.

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ