Phác Thái Anh thật sự là quá rạch ròi với anh.Cô có thể nhìn thấu sự yếu ớt và cô độc của Lạp Lệ Sa, vì thế nên mới cùng anh ngắm pháo hoa, cùng anh ngắm tuyết.
Giống như vậy, cô cũng quá rõ ràng làm thế nào để cho Lạp Lệ Sa buông tay.
Sau khi cô nói ra một tiếng "anh trai" kia, Lạp Lệ Sa liền buông tay cô ra.
Thậm chí Phác Thái Anh không có một khắc nán lại, không dám, nhấc chân lên là lập tức bước về phía trước.
———
Cô nói được thì làm được.
Bắt đầu từ ngày đó, cô không xuất hiện trong thế giới Lạp Lệ Sa một lần nào nữa.
Khác hoàn toàn với chuyện chia tay trên TV hay phim ảnh, không có tuyết rơi, không có bị ốm, sau ngày đó, thời tiết càng ngày càng nóng, mùa hè thật sự đã tới rồi, mà cơ thể Lạp Lệ Sa cũng khỏe lên từng ngày.
Vốn dĩ ông cụ Lạp nghĩ rằng với tính khí của anh, hơi khỏe lên một chút thì nhất định sẽ không chờ được mà muốn xuất viện, không ngờ anh lại yên phận chờ đến cuối tháng năm khỏe hẳn rồi mới xuất viện.
Ngày xuất viện, trời rất nóng, Lạp Lệ Sa thay bộ quần áo bệnh nhân xanh trắng sang bộ đồ tay ngắn.
Những ngày này, y tá chăm sóc của anh cũng quen với anh hơn, thoáng nhìn thấy dưới xương quai xanh của anh có chữ viết mơ hồ thì tạm dừng, hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
Lạp Lệ Sa sửng sốt, mắt nhìn tấm gương phía đối diện.
Anh chỉ giật mình chưa đến nửa giây, rồi nhanh chóng khôi phục lại như bình thường: "Xăm tên."
"Ôi!" Y tá cười mập mờ: "Bạn gái à?"
"Bạn gái cũ."
Y tá sững sờ.
Cô nghĩ đến cô gái hay đến bệnh viện lúc trước, đến hôm nay cũng tầm một tháng không tới rồi.
"Vậy hình xăm phải làm sao bây giờ, phải đi xóa à?" Y tá nói: "Nhưng chị phải dặn em trước một tiếng, vị trí hình xăm này của em gần vết dao, cho dù muốn xóa thì cũng không phải là bây giờ."
"Không xóa."
Y tá nhíu mày: "Vậy không phải bạn gái sau này của em nhìn thấy sẽ tức giận sao?"
"Giận thì đổi người khác chứ sao?" Lạp Lệ Sa rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, thờ ơ cười đáp.
Y tá chậc chậc vài tiếng: "Đúng là tên cặn bã mà."
"Dù sao cái chuyện xăm hình ngu ngốc này làm một lần là nhớ kỹ rồi." Lạp Lệ Sa nói.
———
Anh không nói chuyện xuất viện với ông cụ Lạp, tự làm thủ tục rồi xuống tầng, đúng lúc Tưởng Phàm và Hoàng Bình đến bệnh viện.
Lạp Lệ Sa đã rất lâu không xuất hiện, sau này bọn họ cũng biết chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.
Tưởng Phàm giúp anh cầm đồ lên, hỏi: "Xong hết chưa, thật sự không cần ở lại thêm một thời gian nữa sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanfictioncover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn