Chương 79: "Nếu như... em cầu hôn anh... anh có vui không?"

293 21 0
                                    



Đây không giống những lời mà Lạp Lệ Sa có thể viết ra.

Tính anh không tốt, trừ Phác Thái Anh ra thì anh có rất ít kiên nhẫn với những người khác, đối với người lạ thì lại càng xa cách lạnh nhạt, anh căn bản sẽ không kể chuyện với người lạ, bày tỏ nội tâm của mình.

Không muốn, cũng không thèm.

Nhưng anh vẫn làm như vậy.

Anh không quan tâm đến thế giới bên ngoài, duy chỉ quan tâm Phác Thái Anh.

Các đồng nghiệp cũng lần lượt nhìn thấy bài viết này.

Trong bài viết, Lạp Lệ Sa vẫn không nói về quá khứ của Phác Thái Anh cho mọi người, đây là chuyện riêng, và cũng là nỗi đau của cô.

Mặc dù anh là bạn trai của cô nhưng cũng không có quyền thay cô nói những lời đó.

Huống hồ, Lạp Lệ Sa hiểu rất rõ Phác Thái Anh không muốn để cho người khác biết, những chuyện ấy đối với cô là một cơn ác mộng.

Đó không phải bài viết để giải thích làm rõ, nó giống một bức thư dịu dàng mà kiên định, một bức thư tình chứa ngàn vạn lời nói.

Anh dùng cách cương quyết nhất, ích kỉ nhất cho mọi người một câu trả lời.

Là tôi cố chấp yêu cô ấy, là tôi muốn làm cho cô ấy và tôi ở bên nhau.

Nhưng chỉ cần có tôi ở đây, cô ấy không cần phải làm trái với trái tim, chịu đựng những nỗi đau đó một cách vô ích.

Rồi dùng cách dứt khoát nhất kết thúc, không nghe được những chuyện linh tinh lúc trà dư tửu hậu, muốn biết chân tướng thì phải chờ kết quả cuối cùng.

Đây mới giống tác phong của Lạp Lệ Sa.

"Thái Anh." Chủ biên hỏi: "Còn muốn đăng video lên không?"

Lúc này, Phác Thái Anh ngồi một mình trước màn hình, ngẫm lại bộ dáng của mình trong quá khứ, thật sự là khiến người ta không đành lòng.

Cái gì mà nghèo sống bằng thủ đoạn, giàu sống bằng lương tâm, bất đắc dĩ lại đáng thương.

Nếu như thật sự xấu xa lại dẫn đến thoải mái, hết lần này tới lần khác cô một bên thân bất do kỷ, một bên lại có một linh hồn lương thiện, hai cái mâu thuẫn, tự mình dằn vặt mình.

Chẳng qua, cô chỉ tìm được một công việc thỉnh thoảng cần xuất hiện trước ống kính, trước công chúng, tại sao lại phải nói rõ quá khứ tối tăm của bản thân với mọi người?

Huống hồ, lấy năng lực của Phác Thái Anh, cho dù không làm MC, thì ở bất kỳ lĩnh vực nào cô cũng có thể có được chút thành tựu.

Phác Thái Anh không chút do dự, nhẹ giọng nói: "Đăng ạ."

Lạp Lệ Sa là vì bảo vệ cô, cô cũng là vì bảo vệ Lạp Lệ Sa.

Cô không hy vọng có bất kỳ ai hiểu lầm anh.

Mà quá khứ, những suy nghĩ ngắn ngủi, những thủ đoạn đen tối, cô nên tự mình, tự tay, đặt một dấu chấm hết.

Chỉ có như thế, cô mới có thể thực sự thoát ra.

Bình thản đi dưới ánh mặt trời, không có chút lo lắng nào.

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ