Chương 35: Gọi anh

275 16 0
                                    



Tết Dương lịch thoáng qua một cái thì chính thức bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối kỳ.

Cả thành phố thi cuối kỳ chung một đề, các giáo viên rối rít dồn hết sức lực phát bài thi, sửa bài thi.

Phác Thái Anh một bên chuẩn bị thi cuối kỳ, một bên lại phải chuẩn bị cho cuộc thi Vật lý vào tháng ba, cả ngày loay hoay không xong, chỉ có mỗi ngày sau khi tan học dành ra một giờ để bổ túc cho Lạp Lệ Sa.

Tháng một nhanh chóng đến, thi cuối kỳ.

Bởi vì lần trước đứng đầu kì thi tháng, lần đầu tiên Phác Thái Anh ngồi ở vị trí đầu trong phòng thi.

Mà lần trước Lạp Lệ Sa không thi, vì vậy nên được sắp xếp đến chỗ cuối cùng trong phòng.

Bình thường mà nói thì đề thi chung sẽ không khó, nhưng năm nay lại là ngoại lệ, độ khó của tất cả môn đều hơi cao, nhất là Toán học, rất nhiều người đều không có đủ thời gian để xem bài cuối cùng thì đã đến giờ nộp bài.

Hai ngày thi cuối kỳ kết thúc, mọi người ào ào tê liệt ngã xuống chỗ ngồi kêu rên, nói thi hỏng rồi, năm nay ăn Tết không ngon, chắc chắn tiền mừng tuổi sẽ bị rút lại.

Trước kì nghỉ đông chính thức còn có một đại hội cho giáo viên và học sinh toàn trường.

Hàng trăm hàng ngàn người tập trung ở giảng đường lớn, từng lớp từng lớp đi vào.

Lúc A1 đi vào thì A7 đều đã đến rồi, Phác Thái Anh trông thấy Lạp Lệ Sa ngồi ở một góc hẻo lánh, mắt khép hờ, nhìn qua mệt mỏi uể oải lại không kiên nhẫn.

Cô không nhịn được, cúi đầu cười cười.

Chờ tất cả mọi người đều đến hết, hiệu trưởng lên đài phát biểu.

Đơn giản là dặn dò trong lúc nghỉ đông thì một chút công việc, vấn đề về an toàn, đốc thúc mọi người nghỉ cũng không thể nào quên học tập, chờ đến khai giảng năm sau sẽ tiến hành kỳ sơ khảo.

Trong những tiếng kêu rên, cuối cùng hiệu trưởng cũng tuyên bố hội nghị chấm dứt, nghỉ đông rồi.

Phác Thái Anh cũng theo đại quân đi ra khỏi giảng đường, Lạp Lệ Sa sau lưng bỗng nhiên gọi tên cô: "Phác Thái Anh."

Cô dừng bước, quay đầu lại.

Bạn học xung quanh đều âm thầm dò xét, xì xì xào xào bàn tán.

Nội dung bàn tán đơn giản là bọn họ cũng đã ở bên nhau một thời gian dài rồi, sao còn chưa chia tay.

Phác Thái Anh qua một bên chờ Lạp Lệ Sa đi ra: "Sao thế?"

"Lát nữa có việc gì không?"

"Không, làm sao vậy?"

"Sinh nhật tên tóc vàng, bảo anh gọi em đến cùng."

Phác Thái Anh sững sờ: "Là siêu thị kia sao...?"

"Ừ." Lạp Lệ Sa nói: "Muốn đi không, không muốn thì sẽ không đi."

"Được." Phác Thái Anh cười cười: "Lát nữa chúng ta đi thẳng qua sao?"

"Ừ."

"Em về lớp thu dọn đồ trước."

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ