Đối với chuyện chia tay ngày trước, Phác Thái Anh cho rằng, là vì Lạp Lệ Sa ngông nghênh, người kiêu ngạo như anh, nhất định sẽ không cúi đầu làm người yếu thế.Cô tưởng rằng rời đi càng nhẫn tâm, Lạp Lệ Sa có thể càng mau buông bỏ tình cảm với cô.
Nhưng đã nhiều năm trôi qua, cô lại phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Cô rời đi quá tuyệt tình, ngược lại đã thành chấp niệm của Lạp Lệ Sa, khiến cho quan hệ hiện tại của hai người bọn họ càng ngày càng kỳ lạ vặn vẹo.
Ngay từ lúc bắt đầu, Lạp Lệ Sa hay dùng cách không lý trí nhất, trắng trợn nhất giữ cô lại, chỉ có điều cô vẫn rời đi.
Phác Thái Anh không biết nên chấp nhận sự thật này như thế nào.
Cô ngẩn người tại chỗ, không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì, vừa nghĩ đến những chuyện Lạp Lệ Sa đã từng vì cô làm khi trước, cô cảm thấy vừa đau lòng vừa áy náy.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Phác Thái Anh khó chịu ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, vùi mặt xuống, cô hít mũi một cái, thấp giọng nói: "Nhưng không nên như thế này."
Lạp Lệ Sa đứng yên ở đó, nhìn cô.
"Tại sao anh phải làm những điều đó, nếu nghiêm trọng hơn một chút... Có khả năng anh sẽ không tỉnh lại."
Cô nghẹn ngào, suy nghĩ loạn như mớ bòng bong, cảm thấy tất cả những gì cô làm mấy năm nay đều là sai lầm, ngay cả chút kiên trì cuối cùng này, cũng trở nên vô nghĩa.
Cô hy vọng một giây sau, Lạp Lệ Sa sẽ nói cho cô biết, không phải, thật sự là do anh không phản ứng kịp nên mới bị thương, bọn họ chỉ là yêu đương thời niên thiếu, hai con người cô độc không nơi nương tựa làm bạn an ủi nhau mà thôi, sao có thể thích đến mức đó.
Nhưng Lạp Lệ Sa chỉ bình tĩnh nhìn cô, không nói lời nào.
Nước mắt từ giữa kẽ mi không kìm được lăn dài, tí tách rơi xuống đầu ngón tay và mặt đất.
"Lạp Lệ Sa, em không đáng để anh làm những điều đó..."
Đáp án này của Lạp Lệ Sa, như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, xa cách bảy năm, vẫn ép Phác Thái Anh đến độ gần như tan vỡ.
Cô chưa hề tha thứ cho bản thân, cô đã từng làm tổn thương Lạp Lệ Sa như vậy.
Cả đời này của cô, người đối xử tốt với cô không nhiều, Lạp Lệ Sa là một trong số đó, nhưng cô cũng là người làm tổn thương anh nhiều nhất.
"Xin lỗi, Lạp Lệ Sa. . ."
Bả vai Phác Thái Anh không ngăn được co rúm lại, nước mắt tràn qua những kẽ hở ngón tay, chảy xuống, thấm ướt ống tay áo, bởi vì tự trách cùng với khổ sở trào dâng, ngay cả ngẩng đầu cô cũng không thể làm nổi.
"Là em hại anh, cũng bởi vì tính cách vừa u ám lại vừa ích kỷ của em, nếu như không có em, anh vẫn sẽ luôn là Lạp Lệ SLệ Sa ngạo chói mắt... Xin lỗi, đều tại em..."
Lạp Lệ Sa không biết Phác Thái Anh có bao nhiêu khoảnh khắc suy sụp như vậy.
Nhưng kể từ sau khi bà nội cô qua đời, đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Phác Thái Anh khóc lóc thảm thiết như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Truỵ
Fanfictioncover tác giả: Điềm Thố Ngư truyện rất hay nên mình muốn các bạn biết tới nhiều hơn