Chương 26: Dường như cô lại nhìn thấy bí mật của Lạp Lệ Sa

271 13 0
                                    



Lạp Lệ Sa bắt taxi về nhà.

Từ sau ngày Phác Thái Anh rời khỏi nhà anh, suốt nửa tháng trời, tròn mười lăm ngày, cô cũng chưa đến tìm anh một lần.

Có khí phách đấy.

Lạp Lệ Sa khẽ nâng khóe miệng, chậc một tiếng.

Trong xe taxi vang lên giọng nói kệch cỡm của nữ MC trong chiếc radio rẻ tiền cũ kỹ, cố tình cười to.

Lạp Lệ Sa kéo cửa sổ xe xuống, mặc gió lạnh thổi rối tóc của anh, buồn chán xem điện thoại.

Lúc mở album, anh bỗng sửng sốt, bên trong còn có một tấm ảnh chụp Phác Thái Anh.

Là vào ngày sinh nhật của anh, sau khi Phác Thái Anh tặng anh một khung ảnh.

Lúc ấy, nói muốn dùng ảnh của cô lồng vào khung ảnh kia chẳng qua chỉ là thuận miệng trêu chọc, thậm chí Lạp Lệ Sa còn chưa rửa tấm ảnh này ra.

Trong tấm ảnh, vẻ mặt cô gái kinh ngạc, trợn to hai mắt.

Từ trước đến nay, cô đều bình tĩnh mộc mạc, mà bức ảnh này lại dừng ở khoảnh khắc kinh ngạc rất ít thấy của cô, nhìn lâu còn cảm thấy có phần đáng yêu.

"Bác tài." Lạp Lệ Sa ra tiếng: "Gần đây có tiệm chụp hình không ạ?"

"Tiệm chụp hình à, thật ra bên cạnh Nhị Trung có một tiệm, chẳng qua là lại nằm ngược hướng địa chỉ của cháu."

"Không sao, đến tiệm chụp ảnh trước đi ạ." Lạp Lệ Sa nói: "Làm phiền bác rồi."

———

Mới sáng sớm mà trong trường học đã xảy ra chuyện.

Nghe nói là nữ sinh lớp 10 yêu sớm bị mời phụ huynh, vốn dĩ chuyện này ở cấp 3 cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì, nhưng thái độ của mẹ nữ sinh kia rất quyết liệt, mới vừa tới trường đã tát thẳng nữ sinh kia một cái, còn mắng cực kỳ khó nghe, ầm ĩ lớn tiếng chửi bậy, quá quắt, cuối cùng, người tới khuyên giải lại là giáo viên.

Ở trường học, chuyện như vậy nhanh chóng bị truyền đi.

Nghe nói nữ sinh kia mồ côi bố, đi theo mẹ, được bà ngoại nuôi lớn.

Mẹ là giáo viên của một trường tiểu học công lập, tính tình nóng nảy, lại đặt quá nhiều kỳ vọng lên người con gái, mong con gái biến thành phượng hoàng.

"Thảm quá đi." Cố Mộng nói: "Bà mẹ kia rõ ràng chưa từng ở với em ấy, lại cho em ấy nhiều áp lực như vậy, mới vừa tới trường đã đánh người, nếu tớ là em ấy, tớ cũng cảm thấy mất mặt đến mức muốn chuyển trường."

Một nữ sinh khác bên cạnh cũng quay sang tham gia vào cuộc trò chuyện: "Khi đó đúng lúc mình ở tầng 3, nghe được mẹ của em ấy mắng, mình chưa từng nghe ai mắng độc như vậy, giống như không phải con gái của bà ấy vậy."

Thầy chủ nhiệm dùng sức gõ gõ lên cửa, mọi người im lặng.

"Có lẽ tất cả các em cũng đã biết chuyện hôm nay." Thầy ấy đứng trên bục giảng, nói: "Bây giờ các em đều đang ở thời điểm quan trọng của cấp 3, chuyện yêu đương như vậy, chờ đến khi lên đại học thì không ai sẽ quản các em nữa, bây giờ thu hết tâm tư lại, tập trung học tập cho tôi!"

[Lichaeng] TruỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ