Đêm đó.
Khi về chỗ ở của mình, tôi đập nát con búp bê trên bàn thờ, lấy sợi dây oan nghiệt màu đỏ ra.
Sợi dây ngưng tụ tất cả oán hận của Bạch Ánh Tuyết.
Chỉ cần lúc này tôi tiếp tục thờ phụng, thắp hương là có thể hóa giải nghiệp chướng của Bạch Ánh Tuyết. Nhưng nếu tôi phá hủy sợi tơ hồng, nợ nần ân oán của Bạch Ánh Tuyết sẽ trở về chỗ cũ, đến lúc đó, oan có đầu nợ có chủ, nợ ai người nấy trả.
Không dễ để phá hủy sợi dây màu đỏ này.
Đồng thời tôi đã đưa thi thể của Bạch Ánh Tuyết xuống mồ, cô ấy không chỉ tìm bảy người kia đòi nợ, mà còn có tôi.
Nợ ma là nợ máu.
Đương nhiên, món nợ này chỉ có thể trả bằng máu.
Tôi thắp một ngọn nến tử thi, sau đó cho tơ hồng vào một đĩa sứ nhỏ, dùng dao rạch lòng bàn tay, đổ máu mình vào đĩa sứ để ngâm sợi tơ hồng.
Khi sợi dây đã hoàn toàn thấm đẫm máu, tôi cầm sợi dây trong lòng bàn tay, quỳ xuống chắp tay trước bài vị của Bạch Ánh Tuyết.
"Bạch Ánh Tuyết, có ân có nợ, hôm đó tôi cõng cô xuống mồ, hôm nay tôi để cô sống lại, máu này là tôi nợ cô."
Dứt lời, tôi quấn sợi dây quanh ngón tay giữa của mình, đặt nó lên ngọn nến tử thi, bắt đầu đốt.
Sợi dây màu đỏ bắt lửa trên ngón tay giữ của tôi, ngọn lửa khiến ngón tay tôi đau nhức.
Nhưng để trả nợ, tôi chỉ có thể chịu đựng.
Cuối cùng, khi sợi dây cháy hết, tôi xoay người lao vào bếp mở vòi nước rửa tay.
Dòng nước chạm vào ngón tay.
Vết thương vẫn còn đau dữ dội.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe.
Có tiếng gõ cửa.
"Trương Vũ Đồng." Giọng của Hứa Nam Trạch vọng tới.
Tôi dùng miếng vải quấn cả ngón tay, ra ngoài sân, qua cửa hỏi Hứa Nam Trạch: "Cảnh sát Hứa, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì. Tôi nghe nói trưa nay hình như Chu Thiến Thiến và cô có chút mâu thuẫn, tôi đến để hỏi xem có chuyện gì, nhân tiện gửi cô 30.000 tệ." Hứa Nam Trạch nói.
Vì Chu Thiến Thiến?
Tôi không mở cửa, lạnh lùng hỏi: "Anh không phải cảnh sát, anh là ai?"
Hứa Nam Trạch chưa từng mặc đồng phục cảnh sát trước mặt tôi.
Chỉ đến hôm đó hiệu trưởng nói Hứa Nam Trạch là cảnh sát, tôi mới nghĩ anh ta là cảnh sát.
Nhưng trưa nay, Chu Thiến Thiến lại nói bố cô ta đã thuê người để chôn xác.
Tôi chưa từng gặp bố của Chu Thiến Thiến, mà có vẻ Chu Thiến Thiến cũng chưa từng gặp sư phụ của tôi, hoặc là có gặp nhưng không biết về tôi.
Hôm liên lạc lại với tôi, Hứa Nam Trạch đưa anh trai và chị dâu của Bạch Ánh Tuyết đến cầu xin.
Tôi đoán Hứa Nam Trạch không phải cảnh sát mà là người bố của Chu Thiến Thiến thuê để giải quyết việc này.
![](https://img.wattpad.com/cover/328368374-288-k198959.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nến
HorrorTên Hán Việt: Lung trung nữ: Nguyệt hắc vũ trọng, tiểu tâm hỏa chúc/ 笼中女:月黑雾重,小心火烛 Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Khê / 月下小溪 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Tình trạng: đang viết Giới thiệu: Tiếng hồ cầm ê a khàn khàn, ánh trăng hàng ngàn năm trước hình như chưa từng...