Buổi chiều, bố cùng mẹ kế về.
Vừa bước vào nhà, thấy mặt tôi đầy thương tích, mẹ kế sửng sốt, ngay sau đó vội ngồi xổm xuống dỗ dành tôi: "Tiểu Ny Tử, mặt con sao vậy? Có phải con lại chọc giận bà nội của mình không? Lát nữa để mẹ đi nói chuyện với bà nội, con nít nghịch ngợm một chút cũng rất bình thường, sao có thể đánh như vậy!"
Mẹ kế lại lấy ra ít kẹo, cười nói: "Con xem mẹ mang gì về cho con này!"
Tôi nhìn kẹo.
Mẹ kế khẽ cười, quơ quơ viên kẹo trước mặt tôi: "Có phải muốn ăn không?"
Lần này tôi gật đầu.
Mẹ kế bóc vỏ một viên đưa vào miệng tôi, tôi há miệng, sau đó đưa tay nhận tất cả kẹo của mẹ kế cho vào túi.
"Ny Ny thích kẹo hả? Mẹ còn nhiều lắm, gọi một tiếng mẹ đi, mẹ cho con hết." Mẹ kế lại mở túi, lấy một túi kẹo trong suốt ra cho tôi xem.
Tôi vươn tay.
Mẹ kế lại đóng cái túi.
"Gọi mẹ đi rồi mẹ cho con." Mẹ kế cười nói.
Tôi im lặng, chỉ nhìn kẹo chằm chằm.
Mẹ kế chờ tôi gọi mẹ, đợi quá lâu, bà ta bắt đầu mất kiên nhẫn, giơ tay định tát tôi.
Tôi nhìn bà ta, bà ta bị ánh mắt của tôi làm cho sửng sốt, vội hạ tay mở túi kẹo ra: "Được rồi, sao mẹ nỡ đánh con chứ! Con muốn ăn kẹo thì tốt, sau này mẹ sẽ mua thật nhiều kẹo cho con, con cầm số kẹo này đi. Có điều con phải hứa với mẹ, con phải suy nghĩ cho mẹ đấy."
Suy nghĩ?
Tôi gật đầu.
Mẹ kế vui vẻ cho tôi gần hết số kẹo, chỉ giữ lại vài viên.
Tôi cầm kẹo chạy về phòng, sau đó nhổ kẹo trong miệng ra.
Có lẽ mẹ kế đã kể bà nội chuyện nhận kẹo nên không cần phải lo tôi không chịu gọi mẹ, đến bữa ăn, ông bà nội vui vẻ ra mặt, còn gắp cho tôi mấy miếng thịt, khen tôi nghe lời.
Đêm khuya.
Mọi người đều đã ngủ.
Tôi nghe tiếng ngáy của ông nội và bố, cầm kẹo lén ra ngoài.
Trong thôn rất tối.
Bầu trời hôm nay không sao không trăng.
Tôi lần mò khắp nơi bằng sào tre, cuối cùng đến trước một căn nhà gần núi.
Gâu!
Có tiếng chó sủa.
Dù sợ tôi vẫn cầm cây đập mạnh vào cửa.
Chó cứ sủa.
Trong nhà liền sáng đèn.
"Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm lại gõ cửa nhà người ta! Muốn chết hả? Cút đi, ngày mai rồi tới!" Có người mắng.
Tôi gõ mạnh hơn.
"Chết tiệt!" Người đàn ông tức giận mắng, một tay cầm đèn pin, một tay cầm gậy đi tới cửa.
Cổng cuối cùng cũng mở.
Đèn pin của người đàn ông chiếu thẳng vào mặt tôi.
Qua ánh đèn pin, tôi nhìn thấy một khuôn mặt hung dữ đầy sẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nến
Kinh dịTên Hán Việt: Lung trung nữ: Nguyệt hắc vũ trọng, tiểu tâm hỏa chúc/ 笼中女:月黑雾重,小心火烛 Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Khê / 月下小溪 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Tình trạng: đang viết Giới thiệu: Tiếng hồ cầm ê a khàn khàn, ánh trăng hàng ngàn năm trước hình như chưa từng...