16.4

27 4 0
                                    

"Tôi..." Tôi đang muốn giải thích nhưng quay đầu thì đã thấy cô gái mặc đồ đỏ kia đã đứng sau lưng chỉ cách mình còn khoảng 10 mét.

Trương Chu cũng phát hiện ra người kia, lập tức kéo tôi lùi lại, hỏi: "Người phụ nữ kia là ai vậy?"

"Không biết nữa, hình như là ma." Tôi nhắc nhở.

Nghe vậy, Trương Chu buông tay tôi ra, rút một cây roi dính đầy máu từ bên hông đánh tới.

Cái roi này nhìn thì bình thường như dây roi lại dài hơn 10 mét, lập tức quất trúng cô gái áo đỏ. Cô gái áo đỏ đau đớn rên rỉ, vội lùi lại.

"A!" Vừa mới kêu la thảm thiết xong, ngay giây sau, cô ta lại dùng giọng của ông già buổi sáng nói, "Con trai tôi sẽ không chết, cô dám nguyền rủa con trai tôi à? Sao cô không chết đi!"

Mắt cô ta đột nhiên chuyển sang màu đỏ ngầu, lần nữa bay về phía tôi.

"Vẫn còn à?"

Trương Chu hừ lạnh, tiếp tục quất roi, cô gái áo đỏ đang bay giữa không trung lập tức bị chặt đứt làm hai đoạn rơi xuống đất.

Nhưng nửa người trên của cô ta vẫn tiếp tục bay tới.

"Sao cô không chết đi!" Cô gái áo đỏ lại nói bằng giọng của ông già.

Trương Chu lại quất roi.

Roi quất trúng đầu cô ta, cái đầu cũng bị đập nát, giọng nói cuối cùng cũng ngừng.

"Cuối cùng cũng được yên tĩnh." Trương Chủ quan tâm hỏi thăm tôi, "Cô không sao chứ?"

Tôi lắc đầu, lại nhìn bốn phía: "Còn ba hình nhân giấy nữ, bọn họ đi chung với nhau."

Trương Chu cầm roi đi tuần tra xung quanh.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy hình nhân giấy đến.

"Đến tiệm cầm đồ của tôi trước đã." Trương Chu nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi đi về phía tiệm cầm đồ Vạn Phúc ở ngã tư đường.

Tôi nhìn tấm biển treo bên trên, nghi ngờ hỏi: "Tiệm cầm đồ của anh ở đây hả? Nơi này rốt cuộc ở đâu? Đây không phải... Phan Gia Viên. Không đúng, nơi này không phải niên đại của tôi."

Con phố này rất cổ xưa, giống hệt tấm ảnh Trương Chu đưa cho tôi.

Nếu đúng thật là vậy thì đây chắc là con phố ở thế kỷ XX.

Trương Chu dẫn tôi vào tiệm cầm đồ Vạn Phúc.

Quả nhiên tiệm cầm đồ này cũng cổ xưa, tuy cách trang hoàng vô cùng xa hoa nhưng ngay sảnh tiếp khách có một cái quầy cao hơn nửa người, hình ảnh này chỉ có ở thế kỷ trước mới có.

Trương Chu dẫn tôi vào sâu bên trong tiệm cầm đồ, bối rối nhìn xung quanh: "Xin lỗi, ở đây không có trà."

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ