5.3

851 44 0
                                    

Mẹ hận tôi vì tôi thích vẽ tranh, cộng thêm tính cách phản nghịch, không chịu nghe lời.

Chị ghét tôi vì mỗi lần chị ấy cố gắng tập luyện thì tôi đều đi ngủ, sau đó tỉnh dậy dễ dàng chơi được bản nhạc mà chị ấy phải tập luyện rất lâu.

Nhiều lần chị ấy hỏi tôi tại sao tôi không chăm chỉ luyện violin.

Tôi luôn trả lời việc đó không có tính thách thức nào cả.

Thậm chí tôi còn khuyên chị ấy cứ như tôi, chỉ cần cô ấy thư giãn, thật lòng thích đàn violin thì chị ấy đàn chắc chắn sẽ truyền cảm hứng hơn tôi.

Đúng vậy.

Chị ấy cũng không thích chơi violin, chỉ vì mẹ bắt chị ấy tập luyện, chị ấy mới tập.

Nhưng âm nhạc của chị ấy lạnh như băng.

Ở phòng tập.

Mẹ đứng bên cạnh nhìn tôi luyện violin.

Một người đàn ông trung niên đứng ngay bên tôi, tay trái của ông ta giữ cổ tay tôi, tay phải đặt ở eo tôi, thấp giọng: "Vãn Tinh, thả lỏng, nhắm mắt lại, đưa cảm xúc của mình vào, hãy tưởng tượng người yêu của em đang vuốt ve cơ thể của em, hôn lên đôi môi của em, trao cho em tất cả tình yêu..."

Bàn tay của tên đàn ông từng chút hướng lên trên.

Éc!

Cây violin trong tay phát ra âm thanh chói tai, tôi vội thoát ra khỏi vòng tay của ông ta.

"Có chuyện gì vậy?" Mẹ tôi lạnh lùng chất vấn.

Tôi nắm chặt cây cung, toàn thân run rẩy, định giơ tay tát vào mặt người đứng sau nhưng đến phút cuối tôi đã kìm lại, lạnh giọng nói với mẹ và tên đàn ông kia: "Con mệt rồi."

Tôi buông cây violin, rời khỏi phòng tập.

Mẹ tôi ở sau thu dọn tàn cục, mãi cho đến khi tôi xuống lầu, bà ta mới đuổi theo.

Xung quanh có người.

Mẹ không dám nói gì mà kéo tôi đến vườn hoa an tĩnh gần đó.

"Sao đấy?" Bà ta lạnh lùng chất vấn.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ, hỏi ngược lại: "Mẹ không thấy hả?"

Mẹ tôi giật mình: "Có phải con hiểu lầm gì không? Thầy Khương là nghệ sĩ violin hàng đầu trong nước, cảm thụ âm nhạc của thầy ấy rất tuyệt, ông ấy chỉ coi con như học trò của mình, dạy con bằng cả trái tim thôi."

Tôi cười mỉa: "Dạy bằng cả trái tim? Mẹ đứng ngay bên cạnh, tay ông ta đã gần chạm vào ngực con, nếu mẹ không ở bên, mẹ đoán xem ông ta sẽ như thế nào? Mẹ có nghĩ đứa bé trong bụng chị là của ông ta không?"

Bang!

Mẹ tát tôi một cái, nhỏ giọng quát: "Mày không được phép xúc phạm thầy Khương, càng không được xúc phạm chị mày, bọn họ chỉ là thầy trò thôi."

Tôi cười mỉa: "Mẹ với thầy Khương lên giường rồi à?"

Mẹ mở to hai mắt, căm hận nhìn tôi.

Xem ra tôi đoán đúng rồi.

Tôi lùi mấy bước, cười lạnh: "Mấy người có thể cống hiến hết mình vì nghệ thuật, nhưng tôi không làm được. Đêm này đừng tìm tôi, ngày mai tôi sẽ đến phòng tập đúng giờ."

Lần này mẹ không đuổi theo, chỉ yếu ớt ngồi xổm xuống.

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ