7
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nở nụ cười: "Hai mươi năm dương thọ cũng đủ để cha sống thật lâu rồi."
"Đúng vậy. Hai mươi năm là khoảng thời gian rất lâu." Cha tôi cũng cười, "Chu Nhi, chỉ có con hiểu cha."
Tôi siết chặt hai tay, xoay người lao về phía ông ta.
Đúng.
Tôi quá hiểu cha mình.
Dù trên thương trường hay bất cứ chuyện gì, ông đều sẽ không để lại đường sống cho người khác.
Sở dĩ đến giờ nhà họ Trương vẫn có thể đứng vững vì cha tôi rất tàn nhẫn, ông ta tàn nhẫn với người ngoài, xuống tay với con mình cũng không chừa lại chút tình nghĩa.
Nhưng ở nhà họ Trương, phản kháng là điều vô ích.
Tôi bổ nhào vào cha mình thì bị quản gia Trương Thành và những người khác đẩy xuống đất.
"Trương Thủ Chính, sao ông có thể như vậy?" Tôi la hét, "Tôi là con trai của ông, Trương Trạch cũng là con trai của ông, sao ông có thể làm như vậy?"
Cha tôi ngồi xuống, lạnh lùng nhìn tôi, sau đó lấy một đông bạc đưa lên chóp mũi ngửi.
Mỗi lần ông ta ngửi, tôi liền có cảm giác cơ thể mình bắt đầu mất sức.
Ông ta đang hấp thu dương thọ của tôi!
Sau khi bị cha mình hấp thu hết hai mươi năm dương thọ, cơ thể tôi hoàn toàn kiệt sức, thậm chí làn da cũng biến thành màu vàng nâu.
"Hai mươi năm vẫn không đủ." Cha tôi lúc này sắc mặt hồng hào giống như trẻ ra hai mươi tuổi, đầu tóc hoa râm cũng biến thành màu đen.
Ông ta vận động tay chân rồi đi đến trước mặt tôi, ra lệnh cho quản gia: "Bảo Lý Đức Hải mang đồ đến đây."
Trương Thành gật đầu, sai người đi mời Lý Đức Hải.
Tôi nằm dưới đất giãy giụa: "Tôi sẽ không bán dương thọ cho ông. Trương Thủ Chính, ông là tên súc sinh, tôi tuyệt đối sẽ không bán dương thọ cho ông!"
"Con sẽ bán thôi Chu Nhi, cha quá hiểu con rồi."
Dứt lời, cha tôi rời khỏi phòng.
Quản gia Trương Thành sai người trói tôi lại.
Một lúc sau, cha sai người đưa tôi đến đại sảnh.
Lý Đức Hải có mặt.
Cùng lúc đó, Trương Trạch cũng bị đưa đến đây.
Tôi bị ném xuống đất, Trương Trạch quấn chăn quỳ gối bên cạnh.
Mợ hai tới, nhìn chúng tôi, ngạc nhiên hỏi cha: "Lão gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Cha tôi không trả lời.
Trương Trạch cười khinh: "Mẹ, sức khỏe của con là do ông ta hại đấy."
Mợ hai sững sờ, đột nhiên lao tới muốn đánh tôi.
"Không phải anh ấy, là người cha tốt của con." Trương Trạch ngẩng đầu nhìn cha, "Mẹ còn nhớ năm con tám tuổi, ông ta từng tặng con một cây bút lông thân phỉ thúy không? Ông ta nói cây bút của Trương Chi Động đó rất quý giá, bảo con phải cất giữ cẩn thận, chăm chỉ dùng nó."
![](https://img.wattpad.com/cover/328368374-288-k198959.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nến
HororTên Hán Việt: Lung trung nữ: Nguyệt hắc vũ trọng, tiểu tâm hỏa chúc/ 笼中女:月黑雾重,小心火烛 Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Khê / 月下小溪 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Tình trạng: đang viết Giới thiệu: Tiếng hồ cầm ê a khàn khàn, ánh trăng hàng ngàn năm trước hình như chưa từng...