14.8 - 14.10

48 7 0
                                    

8

Nhân duyên lại đứt.

Tôi quay lại Phan Gia Viên, đợi thêm một tháng, trong thời gian này Dương San San có nhắn tin hỏi thăm tôi mấy lần, tôi không giải thích nhiều, chỉ trả lời qua loa cho xong.

Cùng lúc đó, trên mạng cuối cùng cũng đăng tin chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cảnh Tâm - Cố Cảnh Chi bệnh nặng, vắng mặt trong buổi họp giám đốc.

Tôi lướt đọc bình luận, thấy thỉnh thoảng vẫn có người mắng mình là tiểu tam.

Tối nay.

Tôi đang ngồi xích đu vừa xoa bụng Cục Than vừa đọc tin tức, ngay thời điểm thở dài cho vận mệnh của Cố Cảnh Chi, cửa tiệm đột nhiên mở, một luồng gió lạnh thổi vào khiến tôi theo phản xạ rụt cổ lại.

Chu Tiểu Mạn? Cố Linh Nguyệt?

Nhìn hai người tới, lòng tôi đầy sự nghi ngờ.

Cố Linh Nguyệt chạy tới trước mặt tôi, khóc lóc: "Chị Hứa Tâm, cầu xin chị cứu anh trai em. Anh trai em sắp không xong rồi."

Tôi nhìn Chu Tiểu Mạn.

Mặt Chu Tiểu Mạn tái mét, biểu cảm còn lạnh lùng hơn khi gặp tôi lần trước.

"Hứa Tâm, cô có thật sự cứu được Cố Cảnh Chi không?" Chu Tiểu Mạn hỏi.

Tôi khẽ cười, lắc đầu: "Không được."

Chu Tiểu Mạn giật mình: "Không phải hôm đó cô nói chỉ cần tôi đồng ý, cô có thể cứu Cố Cảnh Chi sao? Tại sao bây giờ cô lại nói không được?"

"Khi đó được, bây giờ thì không thể." Tôi trả lời, "Trong ngành của chúng tôi, cứu người phải xem duyên. Hôm đó ở căn tin đại học, tôi vốn định nói chuyện với cô, là chính cô cắt đứt nhân duyên. Lúc sau Cố Linh Nguyệt tới tìm tôi, người bị hại là anh trai cô ấy, thế nên duyên vẫn còn. Nhưng khi đến Thượng Hải, cô là vợ của Cố Cảnh Chi lại cắt đứt nhân duyên lần nữa."

Chu Tiểu Mạn sốt ruột: "Nhân duyên cái gì? Đừng hòng giả thần giả quỷ. Hứa Tâm, tôi sẽ không ly hôn với Cố Cảnh Chi, dù anh ta có chết tôi cũng không ly hôn. Thế nên việc kia cô đừng hòng nghĩ đến. Tôi có thể cho cô tiền, ra con số đi."

Tiền?

Tôi kéo Cố Linh Nguyệt đứng dậy, sau đó đến quầy triển lãm của cửa hàng, chỉ vào một cái ngọc như ý: "Ngọc như ý từ đời nhà hán này ba năm trước có giá 7.820.000 tệ tại một buổi đấu giá ở HongKong."

Chu Tiểu Mạn sững sờ.

Tôi đi đến chỗ một bức tranh khác: "Bức Tuấn mã đồ của đại sư Từ Bi hồng này năm 2021 được đấu giá ở Singapore có giá 5.080.000."

Chu Tiểu Mạn vội đến gần xem bức tranh.

Tôi chỉ cái bình ngay cạnh cô ta, cười nói: "Tốt nhất cô đừng đụng vào cái bình kia. Cái bình đó là bình sứ có miệng hình bát giác cuối thời nhà Tống. Vào năm 2017, giá đấu giá tại HongKong là 20.410.000 tệ, lúc tôi mua lại giá đã lên 25.000.000 tệ. Nếu cô làm vỡ, đương nhiên phải bồi thường, có điều giá chắc chắn không rẻ."

Chu Tiểu Mạn quay sang nhìn tôi.

Tôi trở về ghế của mình: "Cô nhìn đi, tổng tài sản ở đây ít nhất cũng phải 2.000.000.000 tệ. Cô nghĩ tôi sẽ đi yêu Cố Cảnh Chi vì tiền à? Hay là tôi sẽ vì tiền mà đồng ý với cô? Chu Tiểu Mạn, đừng có dùng thái độ kiêu ngạo đó mà nhìn tôi. Tôi đã nói nhân duyên đã đứt, không cứu được chính là không cứu được."

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ